Tôi là con thứ hai trong gia đình. Chị và em gái đều đã lập gia đình. Em gái sống riêng, còn tôi hiện sống cùng ba và gia đình chị trong một căn nhà thuê. Tôi chưa kết hôn nên phần lớn việc chăm sóc ba do hai chị em san sẻ.
Mẹ mất khi tôi còn là sinh viên năm cuối vì ung thư. Chưa đầy vài tháng sau, em trai tôi qua đời vì tai nạn. Những mất mát liên tiếp ấy khiến tôi rơi vào trầm cảm suốt nhiều năm. Tôi tự chịu đựng vì không muốn ba già thêm lo lắng, cũng không muốn chị em phải gánh thêm một người tinh thần bất ổn.
Ba tôi từ trẻ đã ham nhậu. Khi mẹ còn sống, bà là người giữ nếp nhà. Sau khi mẹ mất, ba càng buông thả. Mỗi lần say, ông hành xử mất kiểm soát, nói năng không chừng mực, nhiều lần khiến gia đình chị tôi rơi vào cảnh rất khó xử. Có những lời nói lúc say của ba từng khiến quan hệ vợ chồng chị căng thẳng. Tôi góp ý nhiều lần nhưng ba không thay đổi.
Gần đây công việc của tôi bấp bênh, thu nhập không ổn định. Chị gái từng bàn với tôi chuyện ra riêng để ổn định gia đình nhỏ và giảm va chạm với ba. Nhưng cuối cùng chị vẫn ở lại vì thương tôi, vì biết nếu gia đình chị dọn đi, một mình tôi sẽ rất khó xoay xở cả tiền bạc lẫn việc chăm sóc ba. Điều đó khiến tôi vừa biết ơn vừa day dứt.
Ba nay đã lớn tuổi, bệnh tật bắt đầu dồn dập. Tôi và chị gái lo thuốc men, đưa ba đi khám đều đặn, mong ông giữ sức khỏe. Nhưng cứ khỏe lên một chút là ba lại nhậu, rồi bệnh tái phát. Có những lúc kẹt tiền, tôi phải đi vay để đưa ba đi khám. Sau tất cả, vòng lặp ấy vẫn tiếp diễn, như thể những nỗ lực của con cái không được nghĩ đến.
Tôi không phải không muốn phụng dưỡng ba. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm mỗi ngày. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ mình đang dần cạn kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.