Bây giờ đang là tháng 4, những thanh niên trai trẻ ở các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Hưng Yên... tranh thủ những ngày nông nhàn, đem theo chiếc xe thồ, búa tạ, xà beng, quang gánh tìm tới các "chợ lao động" tại Hà Nội như: cầu Lủ, đường Nguyễn Trãi, đường Bưởi... gặp việc gì làm việc nấy, chắt chiu từng đồng bạc lẻ gửi về quê nuôi con cái ăn học.
Từ 6h sáng đến 20h tối, tại đường Nguyễn Trãi luôn có tới trên 100 người đứng, ngồi bên những chiếc xe thồ đợi việc. 7h15, một chiếc xe máy tấp vào lề đường, ngay lập tức, không ai bảo ai, tất cả túa ra như ong vỡ tổ, chân chạy, miệng hỏi: "Việc gì? Cần bao nhiêu thợ?". Người đàn ông ngồi trên xe, hất hàm nói: "Đào móng nhà. Cần 5 đứa", rồi chỉ tay vào anh cửu vạn mặc áo phao màu đen phán tiếp: "Mày chọn giúp tao mấy đứa khỏe nhất đấy".
Anh cửu vạn mặc áo phao màu đen nhanh nhảu: "Được thôi, "sếp" yên tâm. Bọn em thằng nào mà chẳng khỏe. Quan trọng là "sếp" trả bọn này bao nhiêu một ngày". Người đàn ông vẫn ngồi trên xe, ra giá: "40.000 đồng, không bao cơm". "Đào móng vất lắm! Ông anh cho tụi này xin thêm đi, 50.000 nha", anh cửu vạn năn nỉ. "45.000. Lấy xe rồi theo tao", người đàn ông vẫn nói cộc lốc. 5 cửu vạn tất tả đạp xe đi về hướng thị xã Hà Đông (tỉnh Hà Tây).
Những người còn lại, lặng lẽ quay về chỗ cũ. 5-7 người quây thành một nhóm, nói chuyện giết thời gian trong lúc nhàn rỗi. Một chị gái khoảng 35 tuổi chép miệng: "4 ngày trời rồi mà chưa kiếm được "cuốc" nào. Chết tiệt! Quỹ bị âm mất rồi!". Nữ cửu vạn khác tiếp chuyện: "Sốt ruột làm gì".
Đã ra đứng đường tìm việc thì cứ phải chấp nhận giống như người đi câu ấy, hôm nào "xuân" kiếm được con cá to, gặp vận đen thì xách giỏ về không". Có tiếng của ai đó: "Mỗi tháng cũng gửi về quê được 4.000-5.000 đồng còn gì". "Thì tao cứ nói thế đấy", chị gái 35 tuổi chống chế. Cả nhóm cười nghiêng ngả.
Anh Nguyễn Văn Đức (ngụ tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) than thở: "Không có nghề gì khổ bằng cái việc ra chợ đứng bán sức lao động kiếm sống". Theo lời anh Đức thì: đứng, ngồi đợi mỏi chân mới kiếm được chút việc; xe cộ, khói bụi, rét mướt... đều cứ phải chường cái mặt ra đường là nỗi khổ đợi việc. Có được việc rồi lại phải nai lưng đào đất, đập xà bần, thông cống, thồ cát... toàn những công việc nặng nhọc, độc hại trong khi cửu vạn không hề có lấy một thiết bị an toàn lao động nào cả, là nỗi khổ thứ hai. Tối đến, nằm ngả lưng trên chiếc phản gồ ghề, trong gian nhà tạm chật chội với giá 3.000 đồng một đêm, ăn cơm thì toàn rau với mấy miếng thịt ba chỉ, xa vợ nhớ con là nỗi khổ của kẻ tha phương...
"Con trai chúng tôi sức dài vai rộng còn chịu được chứ nhìn mấy chị em con gái cầm búa tạ đập bê tông thấy tội lắm anh ạ", Đức tỏ vẻ ái ngại. Mấy chục người đàn bà đang đứng đợi việc tại đây dù mới 23-25 tuổi hay gần 50 tuổi đều có chung một điểm: da đen đúa, áo quần nhàu nát, khuôn mặt khắc khổ... Chị Phạm Thị Nụ (ngụ tại huyện Xuân Trường, Nam Định) không nói gì mà cởi bỏ găng tay. Hai bàn tay chai sạn và thô ráp. Đôi tay ấy đã nói lên tất cả những vất vả của các nữ cửu vạn...
Ngoài nỗi lo tai nạn lao động nhẹ thì mẻ đầu sứt trán, nặng thì gãy tay, gãy chân, lao động ngoại tỉnh còn luôn phải đối mặt với vô số những rủi ro khác. Anh Dương Trung Hoa (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) bức xúc: "Bọn tôi bị các chủ thầu quỵt tiền công là chuyện thường ngày ở... chợ lao động".
Theo anh Hoa, một trong những mánh mà các cai thầu xây dựng thường áp dụng để "ăn cướp" sức lao động của cửu vạn là khi công việc hoàn tất, chủ thầu "lặn" mất dạng. Người lao động tìm tới chủ nhà ăn vạ thì chỉ nhận được lời xác nhận: "Tao với nó chửi nhau. Nó bỏ đi đâu rồi tao có biết được đâu. Lần sau nhớ ký kết hợp đồng hẳn hoi cho ăn chắc nhé!". Anh Bắc (cùng quê với anh Hoa) thì lại bị chủ nhà đánh trọng thương.
Chuyện xảy ra khi anh Bắc trót đổ mấy xe vật liệu xây dựng không đúng chỗ như đã thỏa thuận từ trước. Ông chủ nhà thấy vậy đã chửi bới thậm tệ. Không chịu đựng được lời nhục mạ, anh Bắc phản ứng lại thì bị chủ nhà cầm gậy đập thẳng vào đầu, phải đi viện khâu 7 mũi. Ấm ức lắm nhưng muốn yên thân nơi đất khách, Bắc đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trường hợp của anh Trinh (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) còn bi đát hơn nhiều.
Một lần đang đứng đợi việc trên đường Nguyễn Trãi, Trinh được 2 thanh niên trạc 24-25 tuổi đi xe máy tới gọi đi kê bàn ghế cho một công ty trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Đến công ty, một trong 2 thanh niên bảo phải có chứng minh thư mới được vào làm việc. Trinh móc ví, tìm chứng minh thư nhân dân. Ngay lập tức, gã thanh niên giơ tay tát bốp vào mặt Trinh một cái, giật ví rồi leo lên xe chạy mất dạng.
Báo hại cho Trinh, hôm đó anh ta mới nhận 5 triệu đồng tiền công chủ thầu thanh toán cho cả nhóm 10 người sau khi đã hoàn thành công việc. Anh Trinh phải về quê, cầm cố 1 sào đất mới có tiền trả cho anh em.
Kiếm miếng cơm manh áo nơi đất khách quê người, những lao động ngoại tỉnh thường tập hợp nhau lại thành từng nhóm, đứng đợi việc tại một "bến", trọ cùng một khu để có điều kiện đỡ đần nhau. Trên 10 người ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đứng tìm việc ở cầu Lủ, trong khi nhóm của anh Phạm Văn Đốc (ngụ tại Giao Lương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) lại chiếm lĩnh vỉa hè trên đường Nguyễn Trãi... Anh Đốc và 22 người bạn xe thồ của mình trọ trong khu nhà ổ chuột ở làng Phùng Khoang.
Mỗi khi nhận được hợp đồng đào móng, đập nhà, cả nhóm chia nhau cùng làm. Mấy chị con gái chân yếu tay mềm, làm việc kém hơn nhưng tiền công vẫn được chia đều, ai cũng như ai. Anh Đốc tâm sự: "Cùng là cảnh rách áo với nhau cả, so bì thiệt hơn chút đỉnh mà làm gì".
Một lần, trong khi đào móng nhà ở đường Đê La Thành, anh Tính bị tai nạn gãy ống chân, phải đưa vào Viện 103 cấp cứu. Anh Đốc cùng 6 người khác thay nhau vào viện chăm sóc Tính và quyết định trích ra 2 triệu đồng trong số trên 3 triệu đồng tiền công mà cả nhóm làm việc cật lực trong suốt 10 ngày trời để trả viện phí, thuốc thang cho người bạn kém may mắn.
(Theo Thanh Niên)