
Diễn viên hài Anh Vũ.
- Có nhiều diễn viên sân khấu, ca nhạc, điện ảnh, lâu lâu thích “đá lộn sân” sang lĩnh vực khác để làm mới mình. Anh nghĩ sao về điều này?- Tôi thường nói vui với anh chị em diễn viên kịch rằng, kịch là cơm, điện ảnh là phở, ca nhạc là bún bò Huế, cải lương là bánh canh Trảng Bàng. Nếu ngán thứ này thì chuyển qua ăn thứ khác. Nhưng chốt lại, ăn cơm vẫn hơn, bởi kịch là sở trường của mình. Tham gia những lĩnh vực khác là để thỏa niềm đam mê của mình thôi…
- Tham gia lĩnh vực không phải là sở trường, anh có nghĩ đã vô tình làm giảm sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật đó?
- Nếu như vậy thì… oan cho tôi quá. Tôi chỉ tham gia những vai nhỏ nhỏ thôi. Xem như mình là bông hoa bé nhỏ điểm xuyết cho món ăn thêm sức hấp dẫn vậy mà, chứ tham gia đóng chính là… “chết liền”. Đâu dám!
- Theo sân khấu, anh nhận thấy mình có duyên ở điểm nào?
- Nhiều đồng nghiệp và khán giả bảo tôi có duyên nhờ cái miệng móm giống mẹ. Biết đâu nếu không móm thì tôi có thể còn đẹp trai hơn nữa (cười), nhưng bây giờ thì tôi thích cái miệng móm này hơn, bởi rủi không móm thì lại không có duyên, khổ liền luôn đó!
- Xem ra lúc này anh chạy show khá nhiều. Thu nhập thế nào?
- Nhờ Tổ thương nên được “sô” đều đều… Gom góp tiền được 10 phần thì tôi giữ 7 phần trang trải cuộc sống gia đình, còn 3 phần làm từ thiện. Trước đây, tôi bị bệnh ung thư đại tràng, tưởng đâu “tiêu" rồi nhưng thật diễm phúc đã chữa trị hết. Bây giờ làm có tiền là dành phần làm từ thiện. Ngoài ra, khi ở đâu tổ chức chương trình từ thiện, nếu mời là tôi tham gia ngay.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)