Anh là mối tình đầu của em, dù em với anh chưa một lần đi chơi riêng với nhau hay là ngồi tâm sự riêng nhưng trong lòng em hiểu và anh cũng hiểu chúng ta đều quý mến nhau. Em là một cô gái Hà Nội, còn anh là một chàng trai ngoại tỉnh lúc đó anh chỉ là một anh thợ bình thường, không có trình độ cao... anh không có đủ can đảm để đến với anh bởi anh thấy mình không cân xứng với em nhưng em có nghĩ gì đâu anh bởi anh là người sống chân thật, có tinh thần và trách nhiệm với gia đình, có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuôc sống...
Chính những điều này làm em thấy quý anh lắm. Tình cảm của em và anh lúc đó chỉ là độ tuổi mới lớn mà thôi. Anh mới hai mươi, em mười tám sao hiểu được nhiều điều phải không anh. Mọi người nói rằng anh nhát, hay ngại nên anh đâu dám nói chuyện tình cảm với em. Bản thân em cũng không thể khẳng định được rằng hồi đó anh có thương em thật hay không nhưng trong lòng em rất mến và quý anh.
Mọi chuyện giờ đây đều đã qua, quá khứ trở thành kỷ niệm rồi phải không anh. Bảy năm bao nhiêu đổi thay nhưng trong lòng em vẫn còn nhớ về hình ảnh của anh ngày đó. Lúc nào em cũng thấy nhớ, muốn được nhìn thấy, muốn được nghe giọng anh nói..Vừa rồi em muốn được gặp lại anh lắm, em đã gửi cho anh một thiệp mời của người bạn về quê cho anh, dẫu tưởng rằng sẽ chẳng được gặp lại anh nữa nào ngờ anh lại xuất hiện, sự xuất hiện đó làm cho em trở thành lố bịch.
Em sững sờ nhìn anh, người mà em lúc nào cũng mong muốn cũng ao ước được gặp lại. Thời gian đầu em luôn ngóng tin và thỉnh thoảng em qua thăm anh. Địa chỉ nhà anh, em có nhưng chưa một lần em đến bởi có nhiều lý do. Điều quan trọng hơn cả vì em là con gái em không thích... Ngày gặp lại anh, em đã hỏi chị gái xin số điện thoại của anh, nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng anh dường như đã thay đổi rất nhiều về bên ngoài lẫn bên trong. Ngày xưa khi em và anh quen nhau anh người gầy cao dong dỏng, giờ đây anh to béo, sự nghiệp của anh cũng rất thành đạt. Anh giờ không phải là " Khúc gỗ" của em ngày xưa nữa mà giờ đây anh đã trở thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Ngày xưa anh viết cho em "anh sẽ chỉ mãi mãi là khúc gỗ mà thôi ". Giờ đây anh đâu phải là anh thợ ngày xa xưa nữa mà anh luôn mặc cảm. Nhưng có lẽ sự va vấp ngoài đời đã làm anh thay đổi quá nhiều. Mọi người nói giờ là giờ gì mà trong em vẫn còn có hình bóng của anh. Em không biết nhưng có một điều giờ đây anh đã thay đổi nếu em cứ giữ mãi bóng hình anh trong tim cũng chẳng giải quyết được điều gì hết, em cần chọn lựa cho minh một lối đi riêng, một lối đi không có anh ở bên thay vào đó là một con người khác sẽ đi cùng em.
Hôm qua em đã lôi những kỷ vật ra đọc lại, ngắm nghía chúng và để rồi em lại rơi lệ, một giọt lệ buồn đã rơi xuống những bài thơ những bài thơ mà anh đã viết tặng em. Buồn qua, em để nước mắt mình rơi. Lệ ơi! Lệ hãy rơi đi tình ta chấm hết từ đây hỡi người. Em đúng là một kẻ dại khờ, một cô bé ngốc nghếch làm sao!
Nang Tinh