Asmiela
(Cuốn sách của tôi)
Nếu ai từng đọc bộ truyện tranh Ninja Loạn Thị thì sẽ nhanh chóng gặp lại hình ảnh của ba cậu nhóc ấy trong Khu Vườn Mùa Hạ. Rantaro lúc này nhường cặp mắt kính lại cho kiết xu Kirimaru, hóa thân thành một Kiyama thân thiện, cao nhòng và sâu sắc. Shibe béo ụ ngây thơ chậm chạp thì vẫn giữ được hình ảnh đáng yêu ấy trong nhân vật Yamashita. Còn cậu chàng keo kiệt Kirimaru thì trở thành một Wakabe gầy nhom, cận thị, tính cách nhạy cảm, thói quen rung đùi và hay bịa những câu chuyện không có thực về bố đẻ mình.
Câu chuyện bắt đầu bằng lời dẫn về cái chết của bà Yamashita, cái chết làm cho ba cậu nhóc bị ám ảnh mỗi khi chìm vào giấc ngủ, về hỏa thiêu và hài cốt. Cuối cùng dẫn đến quyết định theo dõi một ông lão sống ở khu quán ăn để xem khi mất đi, người ta sẽ như thế nào? Lúc đầu ba đứa trẻ bị ông cụ hiểu lầm là lũ trộm cướp, bị tạt nước, xỉ vả và xua đuổi. Nhưng lúc sau, khi hiểu đây chỉ là những đứa trẻ con còn quá ngây dại, bị những người cha, người mẹ ích kỷ, chỉ sống cho bản thân, đối xử không tốt, ông cụ đã trở nên thân thiết và yêu thương chúng nhiều hơn. Từ đó nảy sinh ra một tình bạn kỳ lạ, một tình bạn giữa cụ già và ba đứa trẻ.
Phải công nhận Kazumi rất biết tạo không gian từ ngòi bút. Câu chuyện đẹp không chỉ nhờ tình người sâu sắc, còn đẹp bởi không khí đằm thắm xung quanh. Màu tháng Tám "khoác" lên mình nước Nhật vẻ đẹp dịu dàng. Có lẽ cái bìa làm cho mình ngộ nhận không gian hơi có màu xanh lá, lành lạnh bởi cái lò sưởi luôn phải mở trong gian phòng ông cụ và khu vườn lấm chấm chút vàng om của cúc cánh bướm và màu đỏ của cây hoa gạo góc sân. Bọn trẻ làm sạch khu vườn, gieo hạt và tưới nước. Thời gian trôi trong sự mong chờ hồp hộp. Cuối cùng, chúng vui vì thành quả của mình.
Ba đứa giúp ông cụ sửa nhà, chăm sóc vườn hoa, giặt và phơi quần áo… bù lại chúng được ông dạy gọt lê, dạy học chữ Hán và trên hết, chúng học được việc già đi, lưng còng xuống, mặt nhiều nếp nhăn cũng mang nhiều ý nghĩa. Từ đây, ba đứa trẻ phải đối mặt với những thắc mắc về bản thân chúng, về cuộc sống, những điều mà, có khi sống trọn cuộc đời người ta vẫn chưa hiểu nổi.
"Nếu đổi hướng phun nước đi một chút, từ hành lang có thể thấy cầu vồng nhỏ hiện lên. Đủ bảy sắc của ánh mặt trời. Đó không phải là thứ người ta thường xuyên bắt gặp, nhưng lại hiện ra chỉ nhờ vào những tia nước. Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta nhưng màu sắc lại ẩn đi. Trong thế giới này có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi một chút là sẽ xuất hiện nhưng cũng có những thứ phải trải qua những quãng đường dài ta mới có thể thấy nó. Thứ đang đợi tôi hiện ra, hiện giờ nó đang ẩn nấp ở đâu nhỉ?" (Trích suy nghĩ Kiyama)
Một câu chuyện sau khi cười, chúng ta phải khóc!
Vài nét về tác giả bài viết:
Em là Đinh Hồng Ngân (nickname: Asmiela), đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em là một fan của Ngoisao.net, chuyên mục Chơi blog và Sách hay.