Tôi 29 tuổi, đang làm văn phòng, chưa từng có mối tình sâu đậm nào. Những năm qua, tôi bận rộn đi làm, chăm sóc bố mẹ, ít có cơ hội tiếp xúc với người khác giới.
Cách đây nửa năm, qua lời giới thiệu của bạn, tôi quen một người đàn ông hơn ba tuổi. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã biết mình không có cảm tình đặc biệt với anh nhưng vì lịch sự, tôi vẫn giữ liên lạc, trò chuyện xã giao.
Anh là kiểu người hiền lành, chân thành, sống tình cảm. Anh không vội vàng, cứ âm thầm quan tâm tôi mỗi ngày: gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, mua đồ ăn tôi thích, đến tận nhà đưa đi khám khi tôi ốm. Có lần anh lặng lẽ đứng chờ dưới mưa gần một tiếng chỉ để gặp tôi vài phút.
Tôi cảm kích. Tôi thấy mình nợ anh điều gì đó. Khi anh tỏ tình và nói "chỉ cần em cho anh một cơ hội, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo", tôi đã gật đầu. Không phải vì yêu, mà vì thấy có lỗi nếu từ chối người tốt như vậy.
Từ hôm đó, tôi trở thành bạn gái anh. Nhưng tôi không mong chờ những cuộc hẹn. Không thấy nhớ khi anh đi xa. Thậm chí, khi anh cầm tay tôi, tôi thấy như đang gượng ép bản thân.
Anh thì càng lúc càng gắn bó, đã nói đến chuyện cưới xin, còn tôi thì hoang mang. Tôi thấy mình vừa ích kỷ vừa tàn nhẫn nếu cứ im lặng đi tiếp trong một mối quan hệ không cảm xúc.
Bạn bè khuyên tôi cứ cưới rồi sẽ yêu. Mẹ thì mừng ra mặt, vì "đàn ông như thế giờ hiếm lắm". Hiện, tôi rất hoang mang không biết có nên kết hôn với anh không. Mong nhận được lời khuyên sáng suốt từ độc giả.
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.