- Con đường nào đã dẫn một cô gái tỉnh lẻ (Phú Thọ) như chị đến với sàn catwalk?
- Tốt nghiệp phổ thông, tôi xuống Hà Nội dự thi ĐH, nhưng luyện thi chưa được bao lâu thì đọc được trên một tờ báo cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang. Thế là bỏ tất cả, tôi dự thi, lọt qua được vòng một để tiếp tục vào vòng hai. Thế nhưng đến vòng ba thì tôi bỏ, vì điều kiện kinh tế lúc đó khó khăn, gia đình không ai biết tôi đi thi nên không trợ giúp gì về mặt kinh tế. Sau lần ấy, tôi đăng ký vào lớp người mẫu ảnh ở Cung văn hoá Hà Nội, đi diễn được một năm thì nghỉ vì bận học ở trường CĐ Thương mại du lịch Hà Nội, dù hồi ấy rất nhớ sàn diễn thời trang.
![]() |
Người mẫu Lò Sao Xa. |
- Chỉ đơn giản là vì học thôi sao?
- Thật ra thì khi tốt nghiệp năm 2004, tôi vẫn mơ được làm người nổi tiếng, được lên hình như các anh chị người mẫu nổi tiếng khác. Thế nhưng kinh nghiệm của một năm đi diễn cũng đã giúp tôi thấy được những điều được, mất của nghề này. Tôi rất sợ khi giới thiệu mình là người mẫu, lập tức nhiều người có cái nhìn rất không thiện cảm. Tôi muốn có một cuộc sống gia đình bình thường, sống giản dị chứ không quá bon chen vì sự nghiệp.
- Vậy thì tại sao Xa không chuyên tâm vào việc giữ gìn hạnh phúc gia đình mà lại đứng ra thành lập công ty?
- Khi thôi làm người mẫu, tôi vẫn thiết kế thời trang cho bạn bè. Và cũng vì nhớ sàn diễn quá, nên tôi quyết định mở công ty tổ chức biểu diễn, trong đó có chức năng đào tạo người mẫu. Khóa người mẫu đầu tiên của công ty tôi đã chuẩn bị tốt nghiệp, chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường phổ thông, đại học. Nhưng đào tạo người mẫu chỉ là một chức năng của Thái Gia Huy, dự án mà tôi ấp ủ là thành lập được một trường nầm non tư thục dành cho các bé…
Về hạnh phúc không trọn vẹn của mình, tôi thấy thực ra chẳng có gì mâu thuẫn giữa những ước mơ hạnh phúc và hiện thực cuộc sống. Đến giờ tôi vẫn nghĩ đó là số phận và cần phải nhìn vào vấp ngã để đứng lên. Bạn bè đã giúp tôi đứng lên, lấy lại thăng bằng để có đủ tự tin đi tiếp…
- Và một trong số đó là siêu mẫu Hải Anh, người đã cùng chung vai gánh vác với chị nhiệm vụ phó giám đốc công ty?
- Tôi với Hải Anh quen nhau từ lâu, chúng tôi đi diễn cùng nhau, quý mến và tôn trọng nhau. Bất cứ điều gì, cả hai cũng đều bàn bạc thống nhất ý kiến, kể cả việc thành lập công ty. Thậm chí chúng tôi còn có ý định tổ chức sản xuất phim truyền hình dành riêng cho tuổi teen. Nhưng đây mới chỉ là dự án và phụ thuộc rất nhiều vào Hải Anh vì anh ấy có kinh nghiệm với màn ảnh. Rất nhiều người tưởng là chúng tôi yêu nhau nhưng không phải vậy, tôi chỉ quý chứ không yêu Hải Anh.
- Chị nói muốn thành lập một trường mầm non tư thục, dự án này có quá già với một cô gái 24 tuổi ?
- Khi em gái tôi mất vào năm 2003, mẹ tôi cứ giục tôi lấy chồng cho nhà cửa đỡ vắng vẻ. Nhưng chuyện hôn nhân đâu phải là câu chuyện một ngày, vì thế mà tôi quyết định nhận nuôi con nuôi. Ban đầu chỉ là một cháu, lúc ấy mới có một ngày tuổi, sau đó là một cháu nữa, một cháu nữa…Có lẽ tôi có duyên với trẻ con, tôi nuôi chúng bằng bản năng, tự chăm sóc chúng. Bây giờ thì tôi có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Đứa nhỏ nhất của tôi mới 8 tháng, đứa lớn nhất được hai tuổi, mẹ tôi giúp tôi nhiều trong việc chăm sóc bọn trẻ…
Cũng chính vì quấn quýt với bọn trẻ nên tôi quyết định thành lập một trường mầm non tư thục. Bây giờ đời sống cao rồi, các bậc phụ huynh cũng đầu tư nhiều cho con cái nên nhu cầu gửi con vào học một trường đáng tin cậy không phải là ít. Tôi sẽ cố gắng để nếu mở được trường thì sẽ là một trường thật tốt.
(Theo Người Lao Động)