Tôi chạy theo những tiếng nhạc hộp đêm, làm tri kỷ với những ly rượu cháy cả cổ họng, và cháy luôn cả lòng mình, bao quanh những cô gái dễ thương, nhưng sao lòng tôi lại không thể thật sự say một lần.
Có phải chăng tôi đang dần thay đổi mình, hay tôi đang quay lại là chính tôi của quá khứ chưa có em xuất hiện. Nhưng tôi biết mình đã thật sự thay đổi một điều, đó là quen với nhiều người trong một lúc, điều mà trước đây tôi không hề cho phép mình nghĩ tới.
Dù biết rằng mình không có cảm giác với bất kỳ ai, nhưng vòng tay tham lam của tôi lại từng người từng người tôi ôm vào lòng. Tại sao tôi lại tham lam đến vậy, tôi không biết. Có một điều tôi biết, chỉ có thế, chỉ có những tiếng nhạc inh tai, những ly rượu cháy cổ, những cô gái trong lòng mới có thể làm tôi dần quên đi em, quên đi một thời tôi dại dột đã vì em mà quên đi chính mình.
Phong Nhã