Gần đây, nhiều người hay bảo em nên coi chừng anh. Em tưởng mọi người đùa nên chỉ cười mà thôi. Với lại, em cũng không thấy anh thay đổi hay có biểu hiện gì hết. Nhưng em nghe nhiều người nói quá nên cũng lo. Chồng em dạo này có ba cái điện thoại, anh nói là để làm ăn, xài khuyến mãi cho đỡ tốn, em cũng tin. Có điều anh lại sử dụng khóa mã (từ trước giờ em ít khi kiểm tra những gì riêng tư của anh lắm), em bực bội lắm nhưng không nói gì hết.
Đêm khuya, em thấy điện thoại của anh nhấp nháy. Em bảo anh xem ai gọi, anh nói báo sóng. Em lấy xem, thấy có tin nhắn, kêu anh mở xem, anh nói điện thoại của bạn, anh không biết mở. Lúc đó em tức lắm, tát anh bạt tai, anh chạy vô nhà tắm xóa tin nhắn. Em chạy theo, anh cũng không dừng lại dù biết bụng em to lắm rồi, sẽ rất nguy hiểm, anh chỉ cố làm sao cho em không đọc được tin nhắn mà thôi. Sau đó, anh hết lời năn nỉ em, nói là mấy bạn của anh giỡn, chọc ghẹo cho em ghen, anh sợ cho em đọc được sẽ hiểu lầm anh nhưng sao em không tin được. Trong đầu em chỉ nghĩ anh là người giả dối mà thôi. Em rất buồn, nghĩ lại suốt thời gian chung sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc, sao em đau quá! Em thương con em lắm, gần đến ngày sinh rồi mà em lại như thế này. Tối anh ôm em chặt mà sao em có cảm giác lạnh lẽo, hụt hẫng lắm. Thấy em buồn quá, anh cũng thú thật là lâu lâu mấy đứa bạn gái cũ của anh cũng hay gọi điện, tính anh hay giỡn nên cũng hay chọc ghẹo lại. Em nghe mà ức lắm.
Mọi người xin hãy giúp em, giúp con em, chứ kéo dài tình trạng này hoài, em không chịu nổi. Em mệt mỏi lắm! Bây giờ em như con người khác vậy, luôn nghi ngờ và tra hỏi, luôn tìm mọi cách để hạch họe anh. Những việc này trước kia chưa bao giờ em nghĩ tới. Em biết anh cũng mệt mỏi lắm! Em không thể nào thoát khỏi suy nghĩ là anh phản bội em. Xin hãy giúp em.
Gió