- Là người hoạt động nghệ thuật, nhưng chị lại thích cuộc sống lặng lẽ. Vì sao vậy?
- Có vẻ như tôi là một người thụ động, nhưng trong công việc tôi rất nghiêm túc, và khi làm thì rất chú tâm. Các nhân vật tôi thể hiện cũng thiên về cuộc sống nội tâm. Tôi thích cảm giác được chạy xe trên phố hoặc ngồi một mình. Suy nghĩ của tôi cũng rất đơn giản, vì cuộc sống đơn giản thì dễ sống.
- Chị nghĩ thế nào về sự cạnh tranh trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống?
- Theo quy luật cuộc sống: "Có cạnh tranh thì mới có phát triển", nhưng tôi lại suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Tôi không so sánh mình với ai. Tôi chỉ muốn làm đúng trách nhiệm và suy nghĩ của mình. Mỗi người có một quan niệm khác nhau, tôi không lên án cách sống của người khác. Nhưng làm nghệ thuật không cứ nhất thiết phải nổi tiếng, có những người chỉ cần công việc.
Diễn viên Trịnh Kim Chi. |
- Có một gia đình hạnh phúc, vậy nghệ thuật giữ vị trí nào trong trái tim chị?
- Tôi đến với nghệ thuật không đơn giản là lòng đam mê, mà còn là cái nghiệp mà tôi phải đeo, nên nghệ thuật đối với tôi không kém phần quan trọng. Làm nghệ thuật có niềm vui và nỗi buồn, sung sướng lẫn vất vả, nhưng tôi không thấy cực, không thấy khổ, mà thấy mình thoả mãn được sở thích. Thú thực hôm nào ở nhà không có việc làm, tôi luôn có cảm giác như thiếu thốn, bứt rứt.
- Sân khấu hiện nay thiên về hài kịch. Sở trường của chị là diễn bi kịch, chị cảm thấy sao khi đất diễn của mình quá ít?
- Đã là sân khấu thì phải có bi có hài. Nhưng sân khấu đang thiên về hài là vì trào lưu, có cung tất nhiên là phải có cầu. Đang có một số lượng lớn khán giả cần những vở hài kịch giải trí nhẹ nhàng. Nhưng nghệ thuật như một vòng quay, sẽ có lúc khán giả cần những vở mang chiều sâu. Bản thân tôi là diễn viên thì phải biết sở trường của mình ở đâu để phát huy. Tuy không diễn hài ở dạng tấu, nhưng các dạng hài tính cách, tôi nghĩ mình có thể thử sức. Tất nhiên là thử sức ở mức độ nào đó thôi, chẳng hạn trong vở kịch 3 sui gia 2 đám cưới. Tôi nghĩ mình không bị lạc lõng, vì tôi có thể đảm đương được vai diễn đó.
- Làm cách nào mà chị thoát khỏi sự lặp lại trong cách thể hiện nhân vật?
- Một diễn viên thì không thể nào tránh khỏi sự lặp lại về vai diễn, không nhiều thì ít, nhưng phải ý thức được về điều đó. Cách làm cơ bản nhất của chúng tôi là đọc kỹ kịch bản, khai thác tính cách và tìm hành động. Trong cuộc sống có vô vàn tính cách khác nhau, đòi hỏi diễn viên phải từng trải. Vốn sống của tôi thì còn quá ít nên chưa đủ để khai thác. Hiện tại, tôi tìm vốn sống trong sách vở và cố gắng quan sát mọi người xung quanh.
- Chị đặt ra điều gì trước khi tham gia vào một bộ phim?
- Đọc kịch bản. Ngày xưa, không cần đọc kịch bản cũng nhận, vì mới ra trường nên có cơ hội là thích lắm. Bây giờ phải có sự chọn lọc. Có thể không cần đóng vai chính, nhưng phải là vai hay và có đất diễn. Và điều quan trọng là bộ phim được quay ở đâu. Nếu quá xa thì đành phải từ chối, tôi sợ bị ảnh hưởng đến gia đình và con cái.
- Từ khi có gia đình chị dường như ít đóng phim hơn. Gia đình ảnh hưởng gì đến sự nghiệp diễn xuất của chị?
- Tôi đam mê sân khấu nhiều hơn là điện ảnh. Ở trên sàn diễn tôi có cảm giác được "bay nhảy" và thả hồn vào nhân vật. Đóng phim thì có chừng mực nào đó thôi. Thật ra từ đầu năm đến giờ, tôi cũng đã tham gia đóng hai bộ phim: Chuyện của chính mình và Chuyện không phải của người lớn.
- Chị nghĩ gì về sự nổi tiếng?
- Hấp dẫn lắm chứ, nhưng sự nổi tiếng dễ trở thành một cạm bẫy khiến người diễn viên nếu không biết trước hoặc tự kiềm chế sẽ bị sập bẫy. Ánh hào quang sẽ làm lu mờ cách suy nghĩ, cách nhìn và cách cư xử với mọi người xung quanh. Tôi nghĩ một nghệ sĩ lớn là người có suy nghĩ chín chắn, không để sự nổi tiếng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình và luôn sống đúng với chính mình.
- Tuổi cũng là một vấn đề với diễn viên. Chị sẽ làm gì nếu không còn đứng trên sàn diễn nữa?
- Hầu như tôi không lo lắng gì hết. Nếu như hết duyên với nghệ thuật thì tôi chuyển sang làm kinh doanh. Tôi nghĩ cuộc sống vui hay buồn là do mình. Mọi vấn đề đều là tự mình suy nghĩ, trằn trọc và suy diễn. Cứ suy nghĩ thoải mái một chút thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn.
- Chuẩn bị đứng vào đội ngũ diễn viên đàn chị, chị suy nghĩ gì về hướng phát triển trong tương lai?
- Tre già, măng mọc là quy luật. Trên sân khấu, các vở diễn luôn cần các diễn viên trẻ, đẹp để tạo sự sinh động. Tôi cũng từng đứng ở vị trí đó, giờ thì đến lượt các em thôi. Tôi không nghĩ đến điều gì xa xôi. Cần thiết là mình phải hoàn thành trách nhiệm của mình với vai diễn, thuyết phục được đạo diễn và sự yêu mến của khán giả.