- Những dự án cụ thể sắp tới của ông như thế nào?
- Tôi đang thực hiện một số chương trình cho truyền hình. Chuẩn bị cuối năm ra một đĩa mới, gồm một số bài hát mới mà tôi đã viết trong thời gian vừa qua. Cũng trong năm nay tôi sẽ thực hiện một live show. Có lẽ cũng đã đến 7 năm tôi chưa làm lại. Tôi là người đầu tiên làm live show xuyên Việt từ 1998. Tôi sẽ làm live show lại, nhưng chỉ làm ở TP HCM và Hà Nội.
- Sự tái xuất hiện này sẽ là hình ảnh nhạc sĩ Thanh Tùng như thế nào?
- Nói chung, tôi có nhiều tác phẩm mới nhưng vẫn là phong cách của tôi.
Nhạc sĩ Thanh Tùng.
- Trong các chương trình mới của ông, ông cũng sẽ lựa chọn ca sĩ mới chứ?
- Tôi đang chọn ca sĩ và nói chung cũng chưa hài lòng. Cho nên đây cũng là băn khoăn của tôi. Có lẽ tôi sẽ tự đào tạo một vài ca sĩ riêng cho mình. Trong hướng này, tôi sẽ lập một phòng thu và đào tạo thông qua kết quả ghi âm nhằm tìm kiếm người hát phù hợp với nhạc của mình.
Trước mắt, tôi dành thì giờ đi xem các ca sĩ trẻ biểu diễn hoặc là tìm nghe tại các nơi học tập của các em. Chính tôi sẽ lựa chọn. Còn có một cách khác nữa là thông qua các thầy giáo dạy ca nhạc để nhờ họ phát hiện giúp. Còn các ca sĩ nào muốn tự nguyện đến với tôi thì có thể liên hệ qua Hội Âm nhạc TP HCM.
- Cả nhạc sĩ và ca sĩ thế hệ bây giờ dường như không để lại được nhiều dấu ấn trong lòng người nghe. Ông lý giải điều đó như thế nào?
- Tôi không dám nhận xét về đồng nghiệp, nhưng quả thật đây là câu hỏi mà nhiều người cũng đã hỏi tôi. Tôi nghĩ rằng các nhạc sĩ phải rèn luyện nhiều hơn về kỹ năng sáng tác âm nhạc. Ngay cả với nhạc không lời thì các nhạc sĩ trẻ cũng chỉ dừng lại ở mức phối khí cho dàn nhạc nhẹ. Công việc đơn giản này dẫn đến hậu quả người sáng tác rơi vào cái ý thức dễ dãi trong nghề nghiệp. Thường công việc này là việc của một nhạc công hơn là của một nhạc sĩ sáng tác. Thật sự, sáng tác âm nhạc là một nghề đòi hỏi sự uyên bác trong kiến thức, nhưng như tôi đã nói, vì họ quen tay làm những việc đơn giản mà cứ nghĩ như thế là sáng tác. Riêng trong lĩnh vực ca khúc, anh em cũng quên là nhạc không lời và ca khúc khác nhau ở chỗ căn bản: ca khúc là nhạc có ca từ, mà ca từ thì cần có nội dung, tư tưởng, triết lý, trí tuệ, cảm xúc, vân vân và vân vân... Nếu hiểu biết quá ít hoặc trình độ văn hóa quá thấp (nghĩa là quá ít chữ nghĩa) thì đừng đùa với “văn chương”.
Về phía ca sĩ vừa mới được phát hiện, chưa kịp hoàn thiện các kỹ năng biểu diễn đã lao vào cuộc sống ca hát kiếm tiền. Lẽ ra, trong giai đoạn đầu tiên hát ít thôi và dành thì giờ hoàn thiện kỹ năng biểu diễn. Ví dụ: hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc, cách thể hiện biểu cảm, lựa chọn phong cách biểu diễn thích hợp... Như vậy, tự khắc chất lượng biểu diễn lên cao, show diễn cũng sẽ nhiều hơn và tuổi thọ trong nghề cũng sẽ dài hơn. Một điều mà tôi cũng xin nhắc vì dạo này tôi thấy báo chí đã cho một số em diễn viên tự phong sao này, sao kia. Điều này ảnh hưởng đến quá trình học tập, vươn lên của các em. Về lâu dài, có hại cho các ca sĩ. Đó cũng là điều các ca sĩ ít thấy nhất các tác hại của việc lăng xê không đúng lúc, không đúng mức.
- Trải qua một thời gian dài bệnh tật cũng như các trải nghiệm khác của cuộc sống, đến tuổi này, ông có thể nói gì về cuộc đời và về mình?
- Phải đứng dậy, dù là trong bất cứ tư thế nào, hoàn cảnh nào. Vui tươi và rộng lượng là những liều thuốc tốt nhất không chỉ cho tinh thần mà còn tác động trực tiếp và hiệu quả đến sức khỏe. Tôi nghĩ là cuộc sống luôn luôn đòi hỏi mỗi con người phải vươn lên để hoàn thiện mình. Sự tự hoàn thiện không phải là công việc gì quá nhọc nhằn mà phải coi nó như một lẽ đương nhiên và phải tìm được trong quá trình tự hoàn thiện đó niềm vui, hạnh phúc, hy vọng và tìm mãi cho đến lúc đi về một nơi xa xôi nào đó.