Sáng nào cũng thế, hai đứa cùng nhau đi ăn sáng, tối lại tíu tít bên nhau. Anh và em tràn ngập hạnh phúc bên nhau. Em tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em, anh sẽ bên em mãi mãi như những gì anh từng nói. Nhưng cuộc sống mấy ai biết truớc được, đang hạnh phúc bên nhau, anh lạnh lùng rời xa em không một lời giải thích, không cho em biết một li do.
Ngày anh đi, em không còn nước mắt để khóc, em mất hết niềm tin vào cuộc sống. Gặp lại anh sau bao ngày xa cách, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy nhưng sao anh nhìn em như người xa lạ, trái tim em đau nhói. Là anh đấy ư? Người mà em từng đặt hết niềm tin yêu đấy sao? Em trở về với muôn vàn câu hỏi, với thực tế phũ phàng rằng anh đã quên em, quên mất một người yêu anh rất nhiều. Dù cho cuộc sống của em bây giờ và sau này không có anh bên cạnh nhưng em vẫn mãi yêu anh, hình bóng anh sẽ in đậm trong trái tim em. Và em sẽ chờ, chờ một ngày anh sẽ trở về bên em.
Heo yêu