Nhưng em biết thời gian thì không thể quay lại và con người không thể sống trong sự tiếc nuối quá khứ, mỗi chúng ta vẫn phải bước tiếp lên phía trước dù cuộc đời có chông gai thế nào. Em chỉ tiếc em đã ra đi quá xa anh, đến một nơi mà em không thể cảm nhận được có anh hiện hữu quanh em để khi em buồn thì lại vui lên ngay vì nhận được từ anh dù chỉ một dòng tin nhắn.
Em tiếc khi ra đi vì quá tự cao em đã không nói với anh một lời cuối cùng tận đáy lòng rằng em đã lỡ để trái tim em yêu anh mất rồi. Bây giờ mặc dù 2 năm đã trôi qua nhưng thỉnh thoảng em vẫn nằm mơ thấy anh, hình ảnh anh, tiếng cười của anh, giọng nói ấm áp của anh luôn ám ảnh em trong từng giấc ngủ.
Em nhớ anh nhiều lắm..., chúc anh luôn hạnh phúc và không còn bị Tào Tháo dí nữa... Em chỉ có 1 ước mơ duy nhất là được một ngày nào đó em cùng anh tay trong tay đi dạo trên bãi biển, nghe gió thì thầm lời yêu thương...thực hiện mong ước của cả hai chúng ta khi xưa...
Biển nhớ...
Khanh Nguyen