- Anh quyết định chuyển hướng sang làm phim ăn khách từ khi nào?
- Khi tôi cảm thấy phim làm ra cần phải có khán giả. Tôi nói điều này trước khi phim Gái nhảy làm xong. Mỗi giai đoạn tôi cần một thứ khác hơn cho tác phẩm của mình. Giai đoạn này, cái tôi cần là khán giả đến rạp xem phim. Về thực chất, phim ăn khách không phải bây giờ tôi mới làm, Vị đắng tình yêu tập 2 đã là một bộ phim ăn khách lúc bấy giờ, nhưng đó là cái ăn khách của thời trước, thời kỳ mới phải có những cái nhìn mới.
![]() |
Đạo diễn Lê Hoàng. |
- Vậy cái ăn khách trong thời kỳ này là những phim về chân dài - váy ngắn, trộm cướp... hay đồng tính?
- Nếu cứ nghĩ về phim thương mại và những "chiêu" ăn khách chỉ là thế thì thật nghèo nàn và... man rợ. Phim sắp tới tôi làm chắc chắn sẽ gây kinh hoàng về đề tài của nó nhưng không phải kinh hoàng về tệ nạn, về tham nhũng hay những thứ xấu xa kinh dị khác. Đây là bộ phim quan trọng nhất, hay ít ra là kỳ lạ nhất trong các tác phẩm của tôi.
- Liệu khán giả có... ngã từ ghế xuống đất vì bất ngờ như anh PR?
- Hãy nhớ câu này và kiểm nghiệm trong lần đầu xem phim, thử coi tôi có khoác lác không.
- Hiện nay, có rất nhiều hãng phim tư nhân "nhảy" vào làm phim thương mại và anh bảo làm việc với họ anh cảm thấy được tôn trọng. Vậy anh không được tôn trọng khi làm phim nào?
- Tư nhân tôn trọng đạo diễn vì họ phải tôn trọng cái gì của chính họ. Còn những sản phẩm chung, nhất là sản phẩm tinh thần, đôi khi là không phải của ai cả.
- Nhưng chính anh cũng bảo, làm phim tư nhân ngoài những áp lực vì tính thương mại của tác phẩm, đâu đó còn bị nghi ngờ về tư cách và năng lực. Anh không tự tin về bản thân mình?
- Thật ra, tôi nói người làm phim thương mại bị nghi ngờ về tư cách và năng lực, tôi không hề nói tôi. Tôi quá hiểu năng lực của mình và tư cách của mình ở vị trí nào trong xã hội. Và một cách thẳng thắn, tôi chả có gì phải tự ti. Còn lúc này đang diễn ra một điều ngược lại: Chính những ai biết kịch bản phim được đầu tư là không hay mà vẫn cứ nhận làm, người đó mới đáng bị nghi ngờ về tư cách.
- Khi anh làm phim thương mại, người ta cũng không còn nhìn anh ở đẳng cấp như xưa. Anh cảm giác thế nào?
- Không thể nói tính thương mại là không đẳng cấp bằng các tính khác, suy nghĩ đó cũ rồi. Còn ai nghĩ tính thương mại chỉ có thấp hèn thì tôi đành trả lời rằng, trên đời này cái gì cũng có thể thấp hèn, quyền được thấp hèn là quyền của mọi vật, chả cứ gì điện ảnh, và quyền được cao quý cũng vậy.
- Cái gì cũng là quyền riêng của mọi vật , vậy thì còn cần gì những luật lệ và quy định. Anh có phải là người biết luật và chấp hành luật?
- Tôi rất hiểu về luật, điều ấy chắc chắn. Nhưng nếu luật quá nhiều thì chả ai thuộc hết, cái này cũng chắc chắn nốt.
- Nếu ta đem những nguyên tắc và quy trình làm phim thương mại áp dụng cho những sản phẩm được đầu tư thì khả năng kéo khán giả đến rạp là bao nhiêu phần trăm?
- Không thể thu hút khán giả đến rạp kho không có khán giả nữa. Chỉ có một quy trình làm phim và bất cứ tác phẩm nào dở cũng là vì đã phá vỡ quy trình đó.
- Sau giai đoạn những phim thương mại, anh sẽ làm phim gì?
- Sau giai đoạn của phim thương mại, chắc là... phải đến năm 3000.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)