Nhưng vì người ấy có thể vì em để ở tại nơi đây và vì người ấy luôn mang đến cho em đầy sự mãn nguyện khi lúc nà cũng có sự chăm sóc đúng mực. Ngay cả ba mẹ em cũng rất yêu thương người ấy. Nói một cách khác bạn bè em luôn ao ước có được một người yêu như thế. Và khi đó em cũng chỉ cần có thế, trái tim em ngủ yên trong sự thoả mãn đó. Rồi một ngày... Trái tim em bắt đầu lên tiếng sau những ngày ngủ yên trong sự chờ đợi. Phải chăng sự xa cách đã làm tinh yêu của em và người ấy ngày càng nhạt đi hay là vì tinh yêu của anh quá lớn. Anh thật đơn giản không cầu kỳ, luôn nhẹ nhàng, lúc thì bướng bỉnh. Anh mang đến những điều trái tim em mong muốn. Mà ngay cả những món quà hay bất cứ điều gì người ấy mang đến cho em cũng không làm cho em có được cảm giác này. Em như nhỏ bé trong những hạnh phúc mà anh mang đến. Em ngột ngạt trong những nhớ thương về anh cho dù anh thật gần với em.
Càng gần anh em như quên đi mất mình là người đã có người yêu.Thế nhưng... Cuộc sống này là thực tế. Em trốn chạy. Anh đau khổ. Vậy mà chẳng thể rời xa nhau. Bao đêm em khóc, anh cũng bao nhiêu đêm không ngủ vì suy nghĩ xem chúng mình sẽ thế nào. Nỗi buồn đã in sâu vào mắt anh thay vì là những ánh mắt tinh nghịch và đầy yêu thương anh dành cho em. Em đau lòng nhìn thấy anh phải đau khổ vì em. Những lúc em buồn anh lại ôm em vào lòng dỗ dành, lại âu yếm, lại nhìn em thật lâu và nói: Em đừng buồn vì em buồn thì anh lại sẽ đau lòng lắm. Còn khi anh đang đau lòng thế này em lại chẳng thể làm gì hết. Lúc gặp anh em không nghĩ một người thua em đến năm tuổi có thể mang đến cho em nhiều điều mà từ trước đến giờ em vẫn nghĩ điều đó chỉ là ao ước. Mình không thể ở bên nhau như mình mng muốn là vì anh nhỏ hơn em đến năm tuổi hay là vì em không thể từ bỏ tất cả những gì mà mọi người vẫn đang hằng ngày ganh tỵ với em. Mình không thể sống với nhau là vì em đã có người chờ đợi hay là vì anh thể vì em mà sẽ ở lại đây cùng em. Cho dù là gì thì em vẫn cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em. Anh khiến em yêu cuộc sống này. Nhưng em không thể dừng lại anh à!
Trình Nguyễn Duy Dương