- Chị vừa chuyển nhượng cửa hàng ảnh của mình cho người khác, phải chăng chị đang có kế hoạch gì mới?
- Thật sự trong kinh doanh ngành ảnh ở Hà Nội bây giờ, quy mô khiêm tốn như của chúng tôi rất khó cạnh tranh. Tình hình đã hoàn toàn khác so với trước đây ngót chục năm, hồi mới mở cửa. Lúc đầu thấy nghề diễn nghèo quá, tôi và diễn viên Tú Oanh rủ nhau làm ảnh. Không ngờ cửa hàng ngày càng đông khách, phải thuê 20 nhân viên. Kinh doanh ở phố Huế được 3 năm, rồi mở tiếp một cửa hàng ở Mai Hắc Đế, tôi với Oanh thay nhau trông. Tôi nhớ có hôm Oanh khoe được nhiều tiền lắm, hôm sau, tôi hét toáng lên là còn nhiều hơn, cứ thế... Hiệu ảnh một thời là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình chúng tôi, nếu như không nói là thu nhập khủng khiếp. Bây giờ, làm ăn khó hơn, chúng tôi lại không đủ sức bung ra làm lớn nên đành chuyển nhượng cho người khác.
Ngọc Huyền - Chí Trung.
- Không còn kinh doanh nữa, vậy thời gian tới chị sẽ có những bước tiến gì trong nghệ thuât?
- Tôi không có duyên với điện ảnh, không có duyên với truyền hình, không đủ sức làm đạo diễn. Tôi chỉ chuyên tâm diễn ở Nhà hát Tuổi trẻ và chăm sóc con cái mà thôi.
- Tại sao chị không nghĩ học thêm một ngành nào đó?
- Tôi có thể học thêm một cái gì đó, chẳng hạn học nấu ăn, học nhảy đầm... Đấy là tôi nói "chẳng hạn", còn học đạo diễn thì nhất định không. Tôi bảo với ông xã: "Anh cứ học đi, em là trợ lý cho anh nhé!". Tôi xác định mình làm hậu phương bao la để giúp chồng phấn đấu. Tôi vẫn hay nói với con gái, phụ nữ có hiện đại bao nhiêu, thì vẫn phải là người giỏi giang trong gia đình thì mới đảm bảo được hạnh phúc. Xinh đẹp mà không nấu nổi bữa ăn ngon cho chồng thì không thể hạnh phúc được. Tôi nghĩ thế.
- Như vậy, hẳn là chị nội trợ rất khéo?
- Tôi nấu ăn ngon vì có một vị khách hàng dễ tính nhất là anh Trung. Tôi nấu món gì anh cũng khen đứt lưỡi. Hãy nhìn hiệu quả tôi chăm sóc chồng của tôi đi. Từ 54 kg hồi trẻ, bây giờ anh biến thành 84 kg. Anh bảo tôi "đầu độc" anh ấy, vì trước đây bao nhiêu cô ngắm nhìn theo mỗi lúc anh ra đường, còn bây giờ thì... Hóa ra anh ấy bị tôi lừa.
- Tại sao anh chị không hướng các con theo nghệ thuật?
- Việc đó thì tuỳ ở các cháu lựa chọn, vợ chồng tôi chỉ phân tích, hướng dẫn cho các con. Thật ra, các cháu cũng có biểu hiện yêu thích nghệ thuật và có thể gọi là năng khiếu, nhưng nói chung không nổi bật lắm. Cháu trai ngoài giờ học thì mê đá bóng, còn cháu gái trước đây thích làm nhà báo, sau thì tôi đã khuyên cháu chọn một nghề ổn định hơn...