Hôm nay sau hai năm ngồi lại quán cà phê cũ, á hậu Trịnh Kim Chi năm nào hít một hơi dài như thu hết không khí đêm vào người. Và chị kể lại những câu chuyện riêng trong một giới hạn cụ thể. Bởi Trịnh Kim Chi là người nổi tiếng khôn ngoan và kiểm soát lời nói rất tốt.
Không ai ngờ được một người phụ nữ nhìn bề ngoài đứng đắn và nghiêm trang như Chi lại có thể bảo rằng: "Ngoài một số bạn học từ thời phổ thông, tôi có rất nhiều bạn đặc biệt là những người đồng tính nam. Cả mười mấy người. Trước khi đi Mỹ, những lúc rảnh rỗi, tôi lại rủ cả hội ngồi quán cà phê tâm sự".
Người đẹp Trịnh Kim Chi. |
Đây quả là một điều bất ngờ. Hóa ra đằng sau vóc dáng có vẻ chững chạc ấy là một tâm hồn rất tươi trẻ, thoải mái sẵn sàng dung hòa cả những vấn đề nhạy cảm như thế. Chỉ không những không giấu mà còn rất tự hào, say sưa khi kể về những người bạn đặc biệt của mình: "Ngồi trò chuyện với họ, tôi cảm thấy dễ chịu gần gũi. Với họ, tôi không hề giữ kẽ. Mà họ đều là những người sống rất tinh ý, nhạy cảm và đàng hoàng. Nên tôi chơi hết mình với họ".
Rồi chị kề vai, bỏ nhỏ: "Chơi với họ tôi thấy rất vui. Làm việc căng thẳng được nghe những lời tâm sự, những trò đùa rất duyên của họ, tôi thấy thực sự nhẹ nhàng". Hỏi chị liệu có phải chị thân với họ chỉ vì chính mình, Kim Chi bảo: "Họ là bạn. Tôi hiểu được cách sống của họ nên khi họ nói ra, tôi bắt được nhịp đồng cảm nên vui thôi".
Và chị kể về câu chuyện của những người bạn đặc biệt. Họ luôn tìm đến chị, tâm sự mọi thứ trên đời từ chuyện nợ nần đến chuyện ham chơi, yêu đương. Dường như họ luôn nhìn thấy chị là nơi trút bỏ mọi gánh nặng đời thường.
Có điều không công bằng là chơi với bạn, ngồi tâm sự với bạn, bạn tâm sự, chị nghe, nhưng chị không bao giờ kể ngược lại chuyện riêng tư của mình cho bất kỳ ai. Vì: "Tôi không phải là người hay kể lể cái này cái kia cho người khác. Ngay cả nhật ký tôi cũng không thích viết. Bỗng dưng ngày nọ, một người nào đó đọc được những suy nghĩ riêng tư của mình thì khó chịu lắm. Tôi đã không viết thì thôi, mà viết thì phải viết đúng sự thật".
Chị bảo: "Bạn bè tôi bảo để hiểu được Kim Chi khó vô cùng". Đi với bạn, cười cười nói nói nhưng chẳng ai có thể đoán được chị nghĩ gì trong đầu. " Tôi có quá nhiều điều phải lo toan, kể ra thì cũng chẳng ích lợi gì, không khéo làm mọi người mất vui".
Chính vì vậy mà đến tận bây giờ, Kim Chi vẫn khư khư ôm những nỗi niềm cho riêng mình. Dù có khóc sưng mắt chị cũng không thổ lộ cùng ai. Chị còn bảo đừng nhìn bề ngoài mỏng manh mà nghĩ chị là người ủy mị yếu đuối. Chị là người phụ nữ rất mạnh mẽ và biết kiểm soát bản thân.
Trong tình yêu, chị cũng biết kiểm soát, luôn tỉnh táo và hành động theo lý trí. Có người không hiểu đã nói với chị: "Tự nhiên yêu mười năm giờ chia tay".
Nhưng đối với chị , chuyện tình cảm khó lý giải lắm. Có những cái chị thấy đó, biết là sẽ phức tạp nhưng vẫn không cưỡng lại được. Con tim bảo làm là phải làm. Mà không chỉ tình yêu, ngay cả gia đình riêng,anh chị em, ba mẹ, ai muốn hiểu được chị cũng khó. Chị bảo: "Muốn hiểu tôi khó vô cùng. Phải cần thời gian".
Hỏi Kim Chị rằng liệu chị có phải là người khó hiểu trong phương diện tình yêu, câu trả lời nhận được là: "Không, với tình yêu tôi là người đơn giản, chân thành. Bạn biết chồng tôi cầu hôn tôi thế nào không? Chẳng hoa hồng, chẳng kim cương như trong phim, chỉ là cuộc điện thoại từ Mỹ về: "Anh muốn lấy em làm vợ. Em có đồng ý không?". Tôi hỏi anh: "Có nhanh quá không?". Anh cười: "Không anh đã suy nghĩ kỹ rồi". Thế là lấy nhau". Và theo chị, một khi đã gật đầu làm vợ thì người phụ nữ phải biết giữ đạo làm vợ, biết hy sinh và giữ gìn hạnh phúc quý giá của đời người".
Thế nên khi sang California, chị một tay lo lắng hết việc nhà: "Sáng dậy dọn dẹp nhà cửa, học nấu cơm trong sách, món ăn phải thay đổi hàng ngày để chồng con được ngon miệng...". Chị bảo cực mấy cũng sẵn sàng chịu, miễn là trong nhà có đủ mọi thành viên. Từ nhỏ cuộc sống của chị đã thiếu mất cha. Nỗi cô đơn mất mát đó ám ảnh chị. Chị bảo: "Tôi không biết bé Ngò con gái mình lớn lên sẽ thế nào, vì cuộc sống bây giờ rất hiện đại. Tôi sợ hạnh phúc mong manh nên phải làm hết sức mình để giữ gìn". Đó là lý do vì sao ông xã chị thường xuyên thắc mắc: "Sao chưa bao giờ thấy em nhớ Việt Nam hết vậy?". Thời gian đâu để nhớ nhung khi tâm trí chỉ có chồng và con.
Chị chưa bao giờ so hiện tại với quá khứ. Cũng như không bao giờ so đo tình yêu trước, tình yêu sau. Chỉ chỉ sống tròn bổn phận với hiện tại là người mẹ, người vợ.
Hỏi chị rằng bạn trai cũ bây giờ đã thành đạt hơn nhiều so với thời hai người bên nhau trước kia, có bao giờ chị nghĩ giá ngày xưa mọi việc cũng được tốt đẹp như thế, chắc là sẽ dễ dàng hơn với hai người. Chị bảo: "Chưa và không bao giờ tôi phát biểu và suy nghĩ như vậy. Với tôi, tình yêu đó chỉ là kỷ niệm".
Bây giờ cuộc sống của Kim Chi có thể gọi là đủ đầy. Chị bảo mình chẳng đòi hỏi gì hơn, chỉ mong luôn sống cạnh chồng con và giữ gìn hạnh phúc.
Ngoài chồng, gia tài lớn nhất của chị là bé Ngò rất kháu khỉnh và giống ba như đúc. Đây cũng là nhân vật ngăn cản chị đi cà phê đêm như thời còn độc thân. Nhiều người bảo Chi khó tính trong việc dạy con, nhưng chị nói đó là nếp xưa của gia đình và của bố mẹ truyền sang. Chị kể: "Đã lâu rồi không đánh con, mấy tuần rồi thì phải. Nhưng tức lắm, sợ con bé nghịch cho tay vào ổ cắm, nghịch điện trong nhà. Không đánh đau thì sẽ không nhớ". Thêm một điều chị tự hào nữa là khi đánh con thì con khóc, nhưng khi mẹ bảo: "Mẹ nói thôi nha, không khóc nữa nha. Nín nha" là bé Ngò lập tức im phăng phắc.
Kim Chi vừa nhắc đến bé Ngò thì bé đã tới cùng ba. Hai cha con đi đón mẹ. Ngò vẫy tay gọi mẹ từ trong xe hơi. Và chị vội vã chạy ra để về với hạnh phúc của cuộc đời.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)