- Thay vì dồn toàn bộ thời gian và sức lực để chuẩn bị cho bộ phim truyện sắp sửa bấm máy như các đạo diễn xưa nay, lại thấy anh tả xung hữu đột trên nhiều mặt trận. Có hai cách nghĩ về chuyện này: hoặc với anh bộ phim sắp tới cũng chỉ là một cuộc chạy show bình thường, hoặc anh quá bức bách chuyện cơm áo gạo tiền, anh nói sao?
- Khi ngưng dự án làm Võ lâm truyền kỳ, tôi tập trung hoàn toàn trong 6 tháng để làm kịch bản này (Kịch bản Nụ hôn thần chết). Mỗi đạo diễn có một cách tập trung khác nhau, riêng tôi tập trung quá vào một việc thường lại không làm được. Trong lúc làm cái này, tôi thường nghĩ ra nhiều chuyện khác... Còn nói là để kiếm tiền thì đúng một phần. 6 tháng tập trung cho kịch bản thì cũng vừa hết sạch số tiền tạm ứng làm phim.
- Nhưng như thế cũng thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, anh thấy thế nào?
- Thị trường Việt Nam nói chung tất cả các lĩnh vực thì người làm được quá ít, không đủ, người làm được ở lĩnh vực này nhảy qua lĩnh vực khác mà chất lượng vẫn còn hơn những người khác. Không phải ai cũng vì mục đích kiếm tiền nhưng nếu không làm thì ai sẽ làm.
![]() |
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. |
- Vậy hãy nói về chất lượng của liveshow Lam Trường mà anh vừa làm đạo diễn. Anh từng phê những chương trình ca nhạc "Sơn Đông mãi võ", nhưng không ít người xem show anh đạo diễn cũng cho là "mãi võ Đông Sơn" không kém, anh muốn nói điều gì?
- Xem show của Bi tôi mới thấy Huỳnh Phúc Điền quá giỏi. Những trò diễn trên sân khấu của Bi, Huỳnh Phúc Điền đã làm hết, thậm chí còn nhiều hơn. Có điều trò của người ta hấp dẫn hơn, hiệu quả ép-phê hơn vì nó chính xác. Trò, chiêu sân khấu thực ra không có nhiều cái mới, chiêu cũ nhưng đặt đúng chỗ và chính xác thì sẽ mang lại hiệu quả cao.
Ở show Lam Trường tôi chỉ tập trung vào hai màn quan trọng. Một là màn mở đầu, diễn lại cảnh chuẩn bị sân khấu trước giờ diễn - đây là một chuyện thực cũng là tâm tư của người trong cuộc, ở Việt Nam hiện nay chương trình nào cũng vậy, trước giờ diễn vẫn còn chuẩn bị. Và màn thứ hai là giao lưu với khán giả - đây là điểm khác giữa ngôi sao Việt Nam với ngôi sao nước ngoài, ở nước ngoài ngôi sao là ở xa, còn ở Việt Nam, ngôi sao phải tạo được sự gần gũi. Tiếc là không nhiều người xem nhận ra điều này.
- Không khiến khán giả nhận ra điều quan trọng của show diễn, như vậy chỉ có thể nói anh không phải là một đạo diễn giỏi trên sân khấu ca nhạc, anh nói sao về điều này?
- Tôi không đam mê sân khấu ca nhạc lắm. Và nhận thấy mình không có khả năng, không có tố chất với sân khấu ca nhạc.
- Thị trường điện ảnh và thị trường ca nhạc khác nhau như thế nào theo cách nhìn của anh?
- Ca nhạc hiện đã thừa mứa, không biết làm gì để mới hơn. Bây giờ phải có một sự thay đổi hẳn, như thời kỳ đầu của Lam Trường, Phương Thanh... với sự xuất hiện của dòng nhạc thị trường.
Còn điện ảnh hiện như vùng đất hoang, ai làm gì hơi được được là Ok. Có điều đầu tư cho phim hiện nay chỉ tới ngưỡng trên dưới 3 tỷ đồng/phim, vì doanh thu ở thị trường trong nước mới chỉ đạt ngưỡng như vậy. Muốn khác đi phải có nguồn đầu tư cao hơn, và như vậy phải kiếm thị trường rộng hơn.
- Cụ thể với "Nụ hôn thần chết", anh có những đòi hỏi gì khác?
- Tôi đã thông báo với nhà sản xuất là phim này sẽ cao tiền hơn bình thường và sẽ thoát ra khỏi thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tôi không mong chờ vào thị trường chiếu rạp tại nước ngoài, đây là chuyện hoang tưởng vào thời điểm này, mà mới chỉ tính đến việc phát hành truyền hình và DVD mà thôi, như thế cũng đã... hoang tưởng rồi!
Với thế giới, phim thị trường, phim hành động vẫn bán được, quan trọng là âm thanh chất lượng đồng bộ, nếu không thì có cho người ta cũng không lấy. Phim Việt Nam hiện nay, về âm thanh, xem như chưa có gì hết.
- Không giống các dự án làm phim lâu nay thường giấu kịch bản tới giờ chót, anh thì ngược lại, tung kịch bản lên blog cho bàn dân thiên hạ cùng coi, anh không sợ ý tưởng bị đánh cắp?
- Tôi không sợ mất cắp. Tại sao mình phải đi làm phim - vì ý tưởng mình nghĩ chưa có ai làm. Có người làm rồi và làm hay thì mình thôi. Nụ hôn thần chết là một câu chuyện cổ điển, đơn giản theo dạng Cô bé lọ lem, Romeo&Juliet, nội dung rất dễ đoán. Với tôi, điều quan trọng là đường đi của câu chuyện có làm người xem bất ngờ không. Điện ảnh có sự hấp dẫn của điện ảnh, chữ (kịch bản) có sự hấp dẫn của con chữ.
- Đơn giản, cổ điển, thậm chí hơi... sến nữa, có vẻ không hợp với tính cách anh. Vậy anh làm điều này vì mục đích gì?
- Tôi làm trước hết vì chính tôi. Hồi trước, khi nghe nhạc tôi chỉ nghe giai điệu và ca từ, sau đó chuyển sang nghe âm nhạc có tiết tấu, và bây giờ quay lại thích nhạc cổ điển. Đến một lúc nào đó người ta sẽ quay về với những câu chuyện cổ điển.
Nụ hôn thần chết xuất phát từ chính điểm yếu của tôi là rất nhát, rất sợ chết và những người bạn, kể cả tôi, nhiều lúc mất niềm tin về tình yêu trong cuộc sống thật. Tôi muốn làm phim về tình yêu thật để củng cố niềm tin của chính mình. Có thể khi tỉnh táo, có chi tiết bạn sẽ cho là sến nhưng khi yêu bạn sẽ yêu cái sến đó, sẽ hành động... sến như vậy. Sến mà cần thiết thì cũng hay.
Phim này phần nhạc tôi sẽ làm luôn, sẽ mua bản quyền sử dụng âm nhạc của bản Romance và Romeo&Juliet để làm nhạc nền.
- Về hướng đi của điện ảnh Việt Nam hiện vẫn tồn tại hai quan điểm trái ngược: một số lấy kiểu mẫu là điện ảnh Iran để hướng tới những phim nghệ thuật, gây ấn tượng tại các LHP quốc tế; một số khác cho rằng phải có phim thị trường trước rồi mới tính đến phim nghệ thuật. Còn quan điểm của anh?
- Điện ảnh thế giới cũng tồn tại cả 2 dòng phim như vậy. Điện ảnh Việt Nam hiện nay như một gia đình nghèo, phải bươn chải đủ ăn đủ sống cái đã rồi mới tính ăn ngon mặc đẹp. Điện ảnh phát triển phải có nền. Theo quan niệm của tôi, phim thị trường là cái nền, phim nghệ thuật là mũi nhọn, là thể nghiệm, là tìm cái mới. Mỗi nước có những đặc điểm, vị trí lựa chọn khác nhau. Hàn Quốc đi theo hướng phát triển của điện ảnh Mỹ, bây giờ Hàn Quốc đã có bề dày phim thị trường và bắt đầu có phim dòng nghệ thuật đỉnh cao. Nếu lựa chọn giữa Iran và Hàn Quốc, tôi chọn Hàn Quốc.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)