- Chị nghĩ sao mà quyết định lập sân khấu Phú Nhuận, khi quận này được coi là “vùng trắng kịch"?
- Thực ra, lúc đầu sân khấu thường theo vùng, địa phương nhưng khi định hình, khán giả sẽ lan tỏa cả thành phố, thậm chí các tỉnh lân cận. Khán giả Sài Gòn khác khán giả Hà Nội, nhu cầu giải trí cao, kiểu có bao nhiêu xài bấy nhiêu, chết không mang theo được, vì thế các hoạt động văn hóa rất sôi nổi. Kiểu “thắt lưng buộc bụng” chỉ tồn tại ở miền Bắc, Trung, chứ Sài Gòn không có.
- Trong con mắt của nhiều người, chị là người tham vọng. Còn bản thân chị thấy mình thế nào?
- Nếu tham vọng tôi đã không làm quản lý. Tiền tôi kiếm được bằng nghề diễn khi làm diễn viên nhiều hơn và tiềm năng cũng lớn hơn. Có nhiều lời đề nghị tôi làm giám đốc nhà hát này, nhà hát khác và là diễn viên solist, nhưng tôi chỉ làm trong khả năng mình có. Còn có thành công hay không do nhận định và sự cộng tác của mọi người. Làm gì để chứng tỏ bản thân không phải mục đích của tôi.
Nghệ sĩ Hồng Vân. |
- Khi lập sân khấu kịch Phú Nhuận, chị từng phải cầm cố nhà vay tiền ngân hàng. Chuyện này thực hư ra sao?
- Nay tôi vẫn còn cầm cố nhà vì vợ chồng tôi vừa làm nhà hát vừa làm nhà hàng. Hai năm sau khi sân khấu kịch Phú Nhuận ra đời, ông xã tôi mở nhà hàng nên hiện nay chúng tôi vẫn có mối quan hệ "gắn bó" với ngân hàng.
- Sân khấu Phú Nhuận nổi danh là nơi mát tay với các đạo diễn, diễn viên trẻ. Chị đã tạo cơ hội nào cho họ?
- Hầu hết họ là diễn viên làm việc với tôi từ hồi sân khấu Phú Nhuận mới thành lập. Thấy được tố chất của họ, tôi đã chọn họ từ ngày đó. Tư duy đạo diễn phải thể hiện từ khi là diễn viên, ai có tư chất mình phải nhận ra ngay.
- Sân khấu nào cũng từng đối mặt với việc diễn viên ngôi sao rời bỏ sau một thời gian gắn bó. Đã khi nào chị cảm giác mình giống như “tò vò mà nuôi con nhện”?
- Điều đó không thể tránh khỏi. Tôi có buồn, có giận nhưng cũng phải xem tại sao họ lại ra đi chứ không bao giờ trách móc.
Thường thì có hai vấn đề: thứ nhất do môi trường làm việc không phù hợp với tố chất diễn viên, thứ hai là nhân cách nghệ sĩ đó không tốt, đứng núi này trông núi nọ. Người quản lý phải sát sao theo bước đi của diễn viên, tạo cơ hội cho họ thể hiện tố chất. Nhưng tối thiểu phải có 4 suất diễn mỗi tuần để đảm bảo thu nhập của họ.
Việc diễn viên rời bỏ sân khấu Phú Nhuận không đáng kể và cũng không thành vấn đề với tôi, vì hiện nay lực lượng diễn viên của chúng tôi đủ mạnh, đủ dày. Tôi có thể nói sân khấu này là của tôi, nhưng không có Hồng Vân diễn thì vẫn sáng đèn, và tôi cũng không sợ vị trí khuyết nào. Lúc đầu tập vở thiếu ngôi sao là không đơn giản. Thời gian đầu, một số vở diễn không có tôi, sân khấu đi vào khủng hoảng. Tôi phải tập cho khán giả quen dần và đẩy dàn diễn viên khác lên, nhưng quan trọng vẫn là nội dung vở diễn.
(Theo Gia Đình Xã Hội)