-“Trong các phim của mình, anh thường vào vai những người hùng, tuy nhiên trong bộ phim mới nhất "Unleashed" anh lại chứng tỏ mình như một "chú cún” biết vâng lời. Tại sao anh lại chọn vai này?
- Theo quan điểm của tôi, là một diễn viên, đối thủ của ta chính là ta. Tôi cần phải liên tục tự thách thức bản thân và không muốn lặp lại mình. Đây là một bộ phim võ thuật rất độc đáo, trong đó tôi thủ diễn một kiểu nhân vật mà tôi chưa hề đảm nhiệm trước đó. Anh ta bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ từ khi lên 10, nhưng thể xác vẫn khỏe mạnh. Anh ta lớn lên trong sự u tối, chẳng hiểu gì về cuộc đời, tình bạn, gia đình, tình yêu hay bất cứ thứ gì. Anh ta chỉ hành động như một con vật. Nhưng rồi anh ta đã dần trở thành một người bình thường nhờ sự yêu thương, chỉ bảo của một người sửa đàn piano (Morgan Freeman).
Qua bộ phim này tôi muốn gửi một thông điệp tới công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ - khi họ thường nghĩ rằng Lý Liên Kiệt chỉ biết đấm đá, hay phim võ thuật chỉ là những cảnh đấm đá- rằng bạo lực không phải là giải pháp duy nhất để giải quyết những vấn đề của con người. Nếu chúng ta chỉ phát triển về thể xác mà không hiểu biết gì, không biết yêu thương người khác thì chúng ta chỉ là những con vật, chỉ như một chiếc máy... Xem phim này, khán giả sẽ cảm nhận được tốt hơn những quan điểm của tôi về võ thuật.

Diễn viên Lý Liên Kiệt.
- Anh muốn làm phim ở Trung Quốc hay Hollywood?- Nhiều người đã hỏi tôi câu này. Tôi nghĩ làm phim ở bất cứ đâu, Trung Quốc, châu Âu hay ở Mỹ thì cũng chẳng có gì khác nhau khi mục đích chính là giới thiệu tác phẩm điện ảnh của mình tới khán giả toàn thế giới. Cái chính là tôi phải tìm được sự cân bằng.
- Gia đình có ý nghĩa thế nào với anh?
- Trái tim tôi luôn ở bên vợ, con tôi. Họ ở đâu, tôi ở đó. Hiện nay tôi sống ở Los Angeles. nhưng trước đó tôi ở Hong Kong và thấy nơi đây là gia đình mình. Có thể trong tương lai, tôi sẽ lại di chuyển đi đâu đó, nhưng ở bất kỳ đâu tôi vẫn đồng hành cùng vợ và gia đình mình, đó mới là "ngôi nhà” của tôi .
- Anh luôn bận rộn với kế hoạch làm việc dày kín. Vậy anh dành thời gian cho gia đình như thế nào?
- Tôi dành rất nhiều thời gian cho gia đình mình vì tôi nghĩ đó là một phần cuộc sống của tôi. Theo tôi, thời gian nhiều hay ít không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng là khoảng thời gian mình dành cho gia đình hữu ích đến đâu.
- Ngày càng trở nên nổi tiếng, sự riêng tư của anh bị ảnh hưởng như thế nào?
- Khi còn trẻ, điều này luôn làm tôi phiền lòng. Tôi được gì đó, nhưng lại mất đi nhiều thứ. Tôi mất tự do và không thể thoải mái đi dạo trên đường phố hay đi mua một thứ gì đó. Nhưng giờ đây, tôi luôn cảm thấy thoải mái, vì nếu như ta luôn coi mình là người quan trọng, nổi tiếng thì ta sẽ bị nhiều áp lực, sẽ thấy có gì đó không công bằng. Nhưng nếu ta nghĩ mình chỉ là người bình thường, phim ảnh, diễn viên cũng chỉ là một công việc, chẳng có gì đặc biệt... thì ta sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
Giờ đây tôi luôn cố gắng làm tốt những gì có thể. Nếu mai kia chẳng có xưởng phim nào “chứa”, chẳng ai mời tôi đóng phim thì tôi sẽ vui vẻ "về vườn".
- Nhìn lại những bộ phim đã đóng cũng như chặng đường đời đã qua, có điều gì anh thấy cần phải làm khác đi?
- Tôi cũng chẳng biết nữa... nhưng thấy rất hài lòng với những gì mình đã làm.
- Hơn 25 năm trong nghề mà chỉ toàn nghe "lệnh" chỉ đạo, tại sao anh không trở thành đạo diễn?
- Không. Tôi sẽ không thể là một đạo diễn cừ. Nhưng tôi đã sản xuất nhiều phim ở Hong Kong. Chẳng ai có thể làm được mọi việc. Có lẽ tôi sẽ làm một bộ phim hài nhẹ nhàng về gia đình cho các con gái tôi và để chứng tỏ rằng, tôi có thể đóng phim hài chứ không chỉ có sở trường phim hành động.