
Bây giờ chuyển đến Canberra thì lại thành "Không ngủ ở Canberra". Tóm lại là chẳng có đêm nào trên đất khách bạn ấy ngủ cả. Không ngủ tự trong tâm, cứ khẽ nhắm mắt lại chập chờn giấc mơ người xa xứ.
Không ngủ ở Hà Nội vì xa Hà Nội hay đang ở trong lòng Hà Nội đấy nhưng trắng đêm cùng cái trở mình của phố xá kia? Cả hai nhỉ.
Nhớ những ngày tự bắt mình đi xa, xa lắm, xa đến mức mà nhiều khi ngoái đầu lại không nhìn thấy đường về. Mây núi trùng điệp thôi, đã chọn rồi thì phải bước tiếp thôi... Đành ngậm ngùi bước tiếp. Có những đêm mưa, mưa xuân an lành nhưng lạ. Không ngủ ở Hà Nội nhưng cũng không ngủ được ở đâu. Nửa đêm lôi điện thoại nhắn tin trong cái mịt mùng của trời đất, cái giá lạnh không chỉ của nơi xa, giá lạnh ngay chính trong lòng người... Đang mưa. Mưa ở đây khác mưa Hà Nội. Gió khác, cảnh khác, người khác. Buồn cũng khác. Tự nhiên em thấy nhớ Hà Nội. Nhớ mà không về được... Không biết đêm ấy ở Hà Nội có bao nhiêu người không ngủ?
Thích mưa nhưng sợ nhất cái mưa dầm dề của ngày xuân. Nhớ những ngày ngồi lặng một góc trời nhìn mưa, cứ ngồi yên thế thôi. Tới sáng, sáng thì trời tạnh mưa. Đêm nào cũng mưa. Đêm nào cũng thức. Ngày thức, đêm thức, lòng không u hoài cũng không rộn rã... Hôm nay em có ngắm cơn mưa không? Em ngồi nhìn thôi, em chán mưa rồi, thích thú đâu mà ngắm nghía? Gần một tuần ngồi đếm thời gian đi về trong mưa. Nhớ nhiều người, nhớ nhiều thứ nhưng gắng để không nhớ những gì không được phép nhớ. Nhớ mà đau thì cố quên không nhớ, giả vờ quên không nhớ. Ai khác đau, mình không đau, dù không thấy họ đau cũng đừng nhớ. Họ đau cũng như mình đau thôi. Chỉ một người đau là đủ. Đau mãi rồi, quen rồi, chai rồi sẽ không còn thấy đau nữa...
Anh không bắt ông trời làm tạnh được cơn mưa góc em đang ngồi... Anh thức cùng em.
Những ngày ấy Hà Nội không mưa, nhưng có người Hà Nội biết phía xa ấy trời mưa. Người Hà Nội chia cùng người đi xa từng đêm không ngủ. Bảy số điện thoại từ những ngày xưa cũ. Vẫn nhớ. Ngày ấy nghèo, ừ, nghèo thật, bây giờ vẫn nghèo. Ngày ấy SMS như trò chơi xa xỉ, bây giờ cũng vẫn chơi trò ấy... Không lưu số vì chẳng bao giờ quên. Không bắt nhớ nhưng tự nhiên nhớ. Có những lúc như thành thói quen, đúng giờ ấy, tầm ấy, đọc SMS không cần xem tên người gửi. Nhắn lại, bấm số mà không nghĩ. Chẳng còn ai rạng sáng kỳ cạch ngồi nhắn tin hỏi nhau những điều đã rõ ngoài hai kẻ dở hơi lúc nào cũng nhận mình ngoan... Ừ, ngoan thật.
Bây giờ điện thoại đầy ắp tin nhắn rồi, nhiều lúc còn không có chỗ để nhận tin nhắn mới. Một chị người quen có điện thoại lưu được 200 SMS nhưng bộ nhớ lúc nào cũng thường trực con số 197/200. Còn lại duy nhất 3 chỗ để nhận tin nhắn mới. 197 SMS kia là 197 góc yêu thương không bao giờ muốn xóa. Chắc hẳn chị cũng có những lúc chần chừ không biết nên xóa tin nào từ 3 tin mới nhận chứ nhỉ? 2000 chỗ trống cũng chưa đủ cất hết yêu thương. Đành gửi vào tâm vậy... Thiên hạ thế, mình không thế.
Cũng chẳng có gì thiêng liêng đến mức không thể xóa, nhưng chưa muốn xóa dù chẳng mấy khi đọc lại. Ngày trước điện thoại chỉ lưu được 20 tin nhắn vẫn thấy đủ, bây giờ hàng trăm tin vẫn thấy thiếu, có khi chẳng lưu được tin nào cũng chẳng sao. Ngày trước đầy ắp tin nhắn của thằng bạn thích đọc Doraemon và lúc nào cũng quảng cáo: Hình như tớ sắp có người yêu; của motọ anh BK năm nay ra trường, lâu lắm rồi không gặp, của bác sỹ thú y, của vài ba người nữa không nhớ tên... Bây giờ vẫn còn lưu mấy cái SMS hay hay của bác sỹ thú y, những tin nhắn từ những đầu số rất lạ, không bắt đầu bằng +84... Hiện tại đang rất nhiều SMS của ** ngoan. Sắp xóa hết rồi, xóa hết đi lấy chỗ nhận yêu thương mới. Yêu thương ở trong tim, cái gì cần nhớ thì chẳng bao giờ quên được cả...
Người đi xa vui lây cái rộn ràng của phiên chợ hoa ngày sớm nơi ngã ba Xuân Diệu - Âu Cơ, thèm lây cái rét ngọt tinh mơ của gió sông Hồng ngoài bãi xa. Không nhìn ai nhưng nhìn thấy một người. Một người lạc trên núi gọi to tên người Hà Nội. Người Hà Nội lạc giữa chợ hoa gọi người trên núi. Chẳng ai đón được ai nhưng ai cũng tìm thấy đường về...
Tết này biết khóc. Tự nhiên khóc, lâu lắm mới thấy nước mắt mình lăn dài trên má. Đã khóc khi nghe thấy một câu xin lỗi. Nào đâu ai có lỗi mà xin? Lại cười khi nghe một lời hứa. Lời hứa được nói ra. Không ai phải đau vì ai nữa...
Trở về Hà Nội. Ở Hà Nội đấy nhưng vẫn “Không ngủ ở Hà Nội”. Lại trắng đêm. Người Hà Nội cũng trắng đêm.
Ngày xưa, chưa xưa lắm đâu, 3, 4 năm gì đấy thôi, cấp 3, đó là thời gian thèm ngủ và ngủ ngon giấc nhất. Lúc nào cũng thường trực cảm giác thiếu ngủ, buồn ngủ nhưng không dám ngủ. Thầy bảo, thanh niên không dám ngủ vì sợ mất đi những giây phút đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Chẳng phải. Ngủ thì ai học cho, ai ôn thi, ai nay bài mai vở? Ngày ấy thức để hướng về con đường duy nhất dẫn mình tới tương lai "quyết làm thày chứ không làm thợ" như ai... Nhớ những hôm sáng sớm đứng ở ban công nhìn xa xăm, ánh mắt ngái ngủ bắt gặp một ánh đèn nhỏ giống ánh đèn mình đang thắp từ một khung cửa sổ vô danh nào đó. Nhớ những buổi sáng mùa hè mở cửa cho gió lùa qua tán ổi xanh vào phòng, xua đi cái ngột ngạt của một đêm không tròn giấc. Ngày ấy không ngủ ở Hà Nội để bây giờ tiếp tục không ngủ ở Hà Nội.
Bây giờ không ngủ ở Hà Nội không phải vì không dám ngủ. Không ngủ vì không biết phải làm như thế nào để không thức nữa. Không vui, không buồn, không nghĩ ngợi, không trăn trở nhưng không ngủ. Tự nhiên thấy sợ khi thấy bất kỳ ai cũng không ngủ như mình... Đêm qua * * ngủ 12 tiếng... Không có cái gì làm * * ngoan hân hoan hơn thế.
Hà Nội lúc nào cũng thức. Chỉ cần một người không ngủ thôi. Một người là đủ. Hai người bỗng hóa vô duyên...
Vài nét về blogger
Em Pet rất tồ và rất ngoan: Em 20 tuổi, em tên là Pet, em trẻ con, em rất tồ và rất ngoan. Em yêu lắm tuổi 20 vô tư, hồn nhiên, nhiều lý tưởng, nhiều hoài bão, nhiều cả yêu thương của em, nhưng em sắp 21 tuổi mất rồi!
