- Với 10 năm trong nghề giải trí, xuất hiện trong nhiều bộ phim nhưng những hào quang đến với anh vẫn không khác gì so với thời nổi tiếng trên sàn diễn thời trang. Anh nghĩ sao?
- Đúng là nếu ở nước khác như Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, một diễn viên chỉ cần có vai diễn đo ni đóng giày, diễn tốt, thu hút sự chú ý của khán giả xem truyền hình là đã có thể tỏa sáng, trở thành ngôi sao truyền hình ngay. Còn ở VN, phải chấp nhận và đâu chỉ riêng tôi, các diễn viên khác cũng vậy, dù có nhiều vai diễn hay.
Do bản tính của tôi, xác định đi theo nghề với đam mê được hóa thân. Nếu vai đó được khán giả đồng cảm, thích là hạnh phúc rồi. Còn chuyện tiền bạc, danh vọng không thành vấn đề. Bởi cái danh vọng không ở với mình lâu. Có khi còn mang lại phiền toái. Bởi khi mình được cái gì đó sẽ mất cái gì đó. Tôi không muốn mất vì rất là tiếc. Mà mất cái gì đó có nghĩa là không hạnh phúc.
- Anh sợ mất cái gì?
- Tôi rất coi trọng gia đình, không muốn gia đình buồn nên không dám mạo hiểm. Quan niệm tâm linh của tôi là: mình sống ở trên đời này, đầu tiên là mong được bình an, hai là được làm những điều mình thích. Còn chuyện tiền bạc, ở nước mình, mình làm công việc đó, vai diễn đó được trả bằng với những người như mình là được rồi. Bản tính thích mặc đồ cũ, không thích sắm sửa. Đi diễn, có hãng Milano tài trợ cho quần áo. Chỉ có tốn tiền cơm nước, điện thoại thôi.
Hiện công việc sân khấu, phim ảnh, truyền hình cũng đủ nuôi sống mình. Có người cũng trách sao tôi không biết tận dụng cơ hội để tích lũy mua nhà, xe, cưới vợ, có con, tương lai xa hơn. Gia đình, bạn bè trách, nghe đầy lỗ tai rồi, nhưng bản tính tôi chỉ mong muốn vậy. Chỉ muốn tập trung vào công việc. Để khi nhìn lại mình không tiếc nuối. Cũng như các phim đã đóng, khi xem lại, tôi chỉ muốn rút kinh nghiệm, chứ không muốn đóng lại vì mình đã dốc hết sức mình.
- Cường độ làm việc của anh liên tục với lịch làm việc kín đặc cả tuần, sao lại nói không sống được với nghề?
- Chắc các anh chị đó may mắn hơn, nhận được nhiều hợp đồng nhiều tiền hơn. Nhưng tôi nghĩ mình cũng may mắn, vì không nghĩ đến chuyện tiền bạc, không muốn sống xa xỉ, nên không cần phải chạy theo những cơ hội bằng mọi giá và vì thế chỉ toàn nhận được những vai diễn mình thích. Đó cũng là cách giữ lửa cho mình.
4 năm tôi chỉ làm có 2 phim là Dưới cờ khởi nghĩa và Hương phù sa, nhưng mọi người tưởng là đóng nhiều phim lắm bởi chiếu cùng lúc trong năm 2006. Thử hỏi trong 4 năm đó, tiền cát-xê của hai phim này đủ để mình sống không? Trong khi các diễn viên khác, 4 năm họ làm 8 phim hoặc hơn thế nữa thì giàu hơn là đúng rồi. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ.
Tôi đóng kịch, cát-xê được 400.000 đồng cho 1 suất diễn vai chính, kịch truyền hình khoảng 1.500.000 đồng/vai cho việc tập và quay trong 2-3 ngày. Đó là mức giá chung, người ta sao, mình vậy. Nghề này đã đam mê thì chịu được hết.
- Thế giới nghệ sĩ thường đính kèm những hào quang bề nổi, nên mọi người nhìn vào tưởng diễn viên cũng giàu lắm, anh thấy sao?
- Không phải vai nào tôi cũng nhận. Tôi chọn lọc cơ hội đến với mình. Cho nên không giàu là vậy. Còn chuyện người khác vì sao giàu vì tế nhị tôi không nói được, bởi cũng không biết rõ ngọn ngành của họ. Tôi muốn bình an, nên chuyện người khác tôi không quan tâm.
- Anh nói chọn nghề này vì đam mê nhưng cũng có cả đam mê... nổi tiếng nữa chứ?
- Nói nghe có vẻ sách vở, nhưng bản thân tôi nói thiệt, làm nghề không mê sự nổi tiếng. Chứ còn tiếng tăm, thời đi làm người mẫu tôi cũng có tiếng rồi, không cần phải đi đóng kịch, đóng phim để kiếm sự nổi tiếng nữa. Từ "nổi tiếng" rất trừu tượng. Tôi chọn sự gần gũi với khán giả. Chỉ cần sau một bộ phim, khán giả thích, nhớ tên nhân vật mình đóng, gọi tên vai diễn là đủ thấy vui rồi. Cũng có người gọi tôi là ngôi sao, nhưng thật sự tôi rất sợ bị gọi như vậy.
- Anh cũng đã nói: Ý thức được mình không phù hợp với nghề này và cái nghề này phù du, phù phiếm, nhưng chỉ vì đam mê phải theo. Vậy thì để sống trong thế giới này 10 năm, anh có phải chọn cho mình một cái mặt nạ?
- Có người cũng đã nói: "Thằng này chắc tạo phong cách, sao tính nó khác người quá". Đi diễn xong, tôi chỉ về nhà. Lâu lâu có ngoại lệ như vở Người vợ ma thành công, cũng có đi chơi với anh em. Ở ngoài đời mình không muốn đeo mặt nạ nữa đâu vì trên sân khấu đeo mặt nạ, sống với vai diễn là đủ rồi.
Hồi xưa hát chung nhóm với Việt Quang, Thanh Hùng - boyband đầu tiên của thành phố, cùng thời với Đô Rê Mi hồi đó, còn ngoài Bắc thì có Quả Dưa Hấu. Hồi đó, cũng được tham gia nhiều chương trình lớn ở Lan Anh, hát chung với Lam Trường, Phương Thanh... Tuổi trẻ mà, thích làm những gì có thể làm được, nhưng tham gia một thời gian, mình biết sức mình nằm ở đâu, hát cũng tàm tạm, nhưng để làm ca sĩ thì thôi vì thử nghe một ca sĩ khác hát, là mình tự trốn liền, vì họ hát hay quá, mình hát không bằng.
Một phần nữa, tôi tự thấy nghề ca sĩ không thích hợp với bản tính của mình vì nghề này cạnh tranh nhiều lắm, tiếp xúc với đám đông nhiều, trong khi mình thì thích chui vô vỏ ốc.
- Tính anh như vậy thì làm sao sống được trong nghề?
- Hòa đồng nhưng không hòa nhập. Vì tôi biết tôi yêu thích nghệ thuật. Nhưng để sống cuộc sống như nhiều người khác, tôi làm không được. Thành ra cho tôi xin hai chữ bình an, xong công việc cho tôi về nhà. Ai nói gì cứ nói thoải mái, nói từ lỗ tai này sang lỗ tai khác. Tôi không quan tâm chuyện ruồi bu. Ai dạy dỗ tôi, thì tôi thích lắm, sẵn sàng học hỏi hết, nhưng nói xấu tôi thì thôi, khỏi cần nghe.
Diễn viên Trương Minh Quốc Thái.
- Nghề chọn anh hay anh chọn nghề?
- Nghề chọn vì ngày xưa tôi không có nghĩ tới việc sẽ làm diễn viên hay bước vào thế giới biểu diễn này. Vì ngoại hình của tôi không đẹp, chỉ cá tính góc cạnh thôi. Tôi biết tôi gặp may mắn. Khi đi học lớp diễn xuất ở Nhà văn hóa Tân Sơn Nhất, không phải tôi muốn làm diễn viên, mà muốn dạn hơn vì tính vốn nhút nhát. Muốn học để tự tin trước đám đông.
Học 2 tháng tôi đi xem cuộc thi Triển vọng điện ảnh 1996, thấy các thí sinh thi cũng không xuất sắc lắm, nên năm sau quyết định đi thi. Sau khi đoạt giải nhất mọi người biết đến mình đoạt giải vậy thôi, chứ không ai mời đóng phim. Chỉ một vai phụ trong phim Sóng gió đời người, rồi tiếp đến là Đồng tiền xương máu... Mấy phim này là do thày cô giới thiệu.
- Sống khép kín, chui vào vỏ ốc thì những người như vậy thì thường có những ẩn ức, còn anh thì sao?
- Nhiều người khác cho là những người như thế có tâm trạng gì đó nên trốn tránh, chứ tôi thuộc người sống đơn giản. Chỉ suy tư về vai diễn, nghề nghiệp thôi. Tôi không uống rượu được vì gan yếu, với lại sẽ ảnh hưởng cho công việc ngày hôm sau. Uống bia da dẻ xấu nữa, nên tôi hạn chế. Bạn gái đã chia tay năm ngoái, giờ chỉ mới tìm hiểu người khác. Đóng xong hai phim Dưới cờ đại nghĩa và Hương phù sa, đi quá rồi bạn gái chán luôn!
- Anh cũng ôm đồm nhiều thứ đấy chứ, từng làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên... đến giờ phút này, anh có tự tin nhìn lại mình, xem mình đang ở mức nào trong thế giới biểu diễn này?
- Giờ nghĩ lại, tôi thấy tất cả những cái mình từng làm qua rất có ích cho nghề diễn mà tôi trụ lại lúc này. Vì giờ nhận vai nào có ca hát, tôi hát được, rồi phong thái ca sĩ, người mẫu mình cũng có được. Nói diễn thời trang dễ, chứ lên sân khấu đi là biết liền, chân này xọ chân kia, không ra thần thái người mẫu nếu chưa từng "học nghề" và làm qua.
Cho tới bây giờ, tôi chỉ dám nhận mình là diễn viên truyền hình bình thường còn kịch thì tôi thấy sao mà vô biên, học hoài không hết, còn dở nhiều thứ.
- Anh có nghĩ tại sao chỉ dừng lại ở mức như thế, bởi với một người có nổi tiếng, có ngoại hình có nhiều cơ hội như anh mà lại chỉ ở mức "diễn viên truyền hình bình thường"?
- Một đàn anh đã nói với tôi: "Nếu mà biết PR thì thằng Thái chắc nổi lắm". Đã nói rồi, tính của tôi không muốn ồn ào, bề nổi. Tôi quan niệm, nghề diễn như một công việc bình thường như bao người thôi. Như mọi người sáng đi làm, chiều về vậy thôi.
- Anh có nói, theo nghề này anh không muốn chạy theo danh vọng vì sợ "mất", nên chắc chắn đã chọn con đường mà anh cảm thấy mình "không mất". Nhưng hiện giờ anh cũng đâu có được một cuộc sống riêng tư hạnh phúc?
- Sẽ đến một lúc nào đó tôi phải nghĩ đến gia đình nhỏ, nhưng giờ thì đang tập trung làm việc. Tìm được một người đồng cảm, hiểu cho nghề này rất khó. Hiện giờ tôi đi phim hoài, nên cũng khó có ai chịu được, người ta bỏ mình chứ không phải mình bỏ người ta. Nhiều lần lắm rồi, giờ những người yêu cũ đi lấy chồng hết rồi (cười).
- Vậy thì đến bao giờ, thời điểm nào mới là lúc nghĩ đến hạnh phúc riêng, khi mà anh cũng đã trên 30 rồi?
- Trời cho chừng nào thì biết thôi chứ sao giờ. Nghề này tiếp xúc với nhiều người đẹp quá, rồi giao thiệp rộng nữa, có người yêu sẽ khó khăn. May mà tính mình ít giao thiệp, nhưng người ta yêu mình quá rồi ghen. Ngay cả người ta không tin mình chỉ vì nhìn vào vai diễn của mình. Vì được yêu quá, cũng không thành. Các mối tình của tôi, chia tay cũng là thế!
- Anh tính chừng nào thì lập gia đình?
- Khoảng thời gian gần thôi, tôi sẽ đổi nghề, rút lui khỏi nghề diễn. Chọn một công việc khác công việc hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Nghề người mẫu, tôi biết điểm dừng của mình lúc nào, và nghề diễn viên cũng vậy, lúc nào hợp lý thì mình dừng lại, để nghĩ đến gia đình tương lai.
- Nhưng tất cả những công việc anh làm trong nghề diễn, như anh nói chỉ là đang học hỏi. Có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc giữa chừng khi chưa tới đích?
- Sự học trong nghề diễn là vô tận lắm, học cả đời cũng không xong. Nếu còn tồn tại vẫn học. Nghề diễn cũng rất phù du, bạc lắm, tổ còn đãi còn học, còn làm tiếp, nhưng phải chọn điểm dừng cho bản thân mình.
- Thời gian gần là bao giờ?
- Khoảng 2 năm nữa. Con người của tôi thích sự thay đổi trong công việc. Thích phiêu lưu mà. Có thể sau này khi tôi ổn định với công việc mới, sẽ quay lại nghề diễn. Tôi muốn đi tìm một vốn sống mới, suy nghĩ lạ để mình mới mẻ hơn. Chứ nếu không tôi sợ mòn trong mắt khán giả, hoặc mòn trong cảm giác của chính mình..
- Sao anh không đi Mỹ với gia đình?
- Lúc đó, tôi đang đi học. Tôi muốn ở lại để tự lập và trưởng thành hơn. Biệt danh là Nobita mà, hậu đậu lắm, nên luôn muốn vượt qua chính mình. Với lại lỡ gắn bó với nghề này, giờ muốn trưởng thành hơn để tồn tại, không muốn tung ta tung tăng nữa. Vì là trai út trong nhà nên được gia đình cưng lắm, kể cả em gái út cũng cưng, dù xấu nhất nhà. Nhà có 7 anh em, 4 trai, 3 gái, ai cũng giống ba: mũi nhỏ, mắt hai mí, miệng nhỏ; còn mình mắt một mí, mũi to, miệng rộng... Má tôi cũng hay gọi điện về nhà hỏi thăm thằng con trai út: lúc này kiếm tiền được không?
- Có hỏi chừng nào lấy vợ không?
- Có. Nhưng nói qua đó hãy lấy! (cười). Tôi vừa chia tay người yêu một năm, giờ vẫn còn một mình mà.
- Mẫu bạn gái của anh như thế nào?
- Không bình thường thôi; chỉ cần có duyên, giỏi chút chút... Các tiêu chuẩn kia là chọn lựa của đa số, nhưng với tôi chỉ cần đi kế bên, mình thấy vui là được rồi. Người đi cùng mình đem lại cảm giác hạnh phúc hơn, vui hơn cho mình là được rồi. Còn giàu, đẹp, không thành vấn đề vì tôi có thể làm ra tiền mà!
(Theo Thanh Niên Tuần San)