
Nhạc sĩ Hồng Đăng.
- Trung bình một ngày ông tiếp khoảng bao nhiêu người khách, kể cả bạn bè?- Vài chục người mỗi ngày, đều đặn như thế mấy chục năm rồi. Cũng có bạn bè đùa rằng: Hồng Đăng là một trong những người có nhiều khách khứa nhất Việt Nam.
- Họ thường đến với ông vì cái gì?
- Họ đến vì họ nghĩ chắc là tôi có cái gì đó độc đáo nên muốn tìm hiểu. Thứ nữa là người ta muốn nghe những nhận định về âm nhạc của tôi. Lý do thứ ba là họ muốn biết số phận của mình trong cuộc đời như thế nào vì nghe tiếng tôi biết xem tử vi, đất cát. Nhưng đây cũng là những người mà tôi hay từ chối nhất vì không có đủ thời gian.
- Có người nói rằng, cái độc đáo của Hồng Đăng là ông có một triết lý sống khá lạ lùng, đó là “cười trên tất cả”. Triết lý này được hiểu thế nào?
- Tôi gặp bất trắc quá nhiều nên thấy mọi nỗi khổ chỉ là bình thường. Với lại những nỗi khổ ấy không thấm tháp gì so với nỗi khổ của hằng hà sa số người trong thiên hạ.
- Nhưng có trường hợp nào mà lẽ ra khiến người khác khóc mà ông thì vẫn cười?
- Có, rất nhiều. Tôi là người bất hạnh từ bé cho giờ, 11-12 tuổi đã phải đi làm gia sư kiếm sống. Đứng về mặt xã hội thì tôi cũng có chút tiếng tăm nào đó và ít nhất là tôi cũng đã tạo dựng được chút tiếng tăm ấy bằng lao động trí óc.
Tôi cũng đã có cả nghìn tác phẩm nhưng ở cái tuổi ngoài 70 này, tôi vẫn không có tiền mua nổi một cây đàn piano. Cây đàn cũ đứng ở góc tường kia hỏng từ rất lâu rồi, không một phím nào kêu được nữa.
Tôi cũng không có nổi cái tủ sách đàng hoàng và hàng ngày vẫn phải đi cái xe máy rất tội nghiệp. Nhiều chục năm đối mặt với nhiều khổ ải, tôi đã có một cách nhìn: Nếu có gặp đau khổ thì cũng phải cắn răng mà cười. Triết lý vậy nhưng có lúc cũng không thể cười nổi. Nhìn lại đời mình, nhiều lúc cũng thấy ngậm ngùi: Hồi bé tôi cũng rất thích mua một cây đàn guitar nhưng không bao giờ có đủ tiền để mua. Mấy chục năm sau cũng vậy, một cây piano cũng chỉ là mơ ước.
- Chẳng lẽ vấn đề kinh tế đối với ông lại trầm trọng như vậy?
- Với tôi, yếu kinh tế là một trong những bất hạnh cực lớn. Nếu như kinh tế khá giả thì tôi đã làm được nhiều hơn cho khán giả và giúp được nhiều anh em. Vì chơi âm nhạc là một món chơi tốn kém - Tốn kém lắm! Tiền ca sĩ, tiền sân khấu, tiền dàn nhạc, tiền ánh sáng, tiền âm thanh... đủ mọi thứ!
Hiện nay tôi có cả nghìn tác phẩm, và trong đó, ít nhất có khoảng 200 bài hát đứng được. Như vậy có tiền tôi sẽ làm được khoảng 20 chương trình. Thế mà đến giờ, tôi chỉ làm được mỗi một chương trình tại Nhà hát Lớn mang tên Lênh đênh biển. Mà làm được vì có con của nhà văn Nguyễn Quang Sáng là đạo diễn Dũng “khùng” giúp miễn phí, Bảo Phúc, Bảo Chấn đứng ra dựng chương trình không lấy tiền, Trần Mạnh Tuấn, các ca sĩ như Hồng Nhung bay từ Paris về diễn miễn phí.
Thế mà, để có 2 đêm nhạc đó, tôi và vợ con phải gánh món nợ mấy trăm triệu đến giờ vẫn chưa trả nổi. Chương trình cũng không thể làm tiếp ở TP CM vì không có tiền, dù nó có tiếng vang đậm.
- Ngoài chuyện tiền bạc, còn điều gì khiến ông đưa ra kết luận: Cả đời mình bất hạnh?
- Nhiều. Có những khi tôi bị “đánh” nhầm, tơi tả. Năm 1963 Tiệp Khắc có mở một cuộc thi sáng tác quốc tế ca khúc về hòa bình và hữu nghị. Tôi bèn viết một tác phẩm lấy tên là Sóng biển lang thang. Sau khi gửi sang, tôi được họ mời sang dàn dựng ca khúc đó, nhưng người ta không cho tôi đi. 3 tháng sau có giấy báo chính thức: Tác phẩm của tôi đã được Giải thưởng lớn (không có giải nhất), vượt qua hàng trăm ca khúc của các nhạc sĩ hơn 30 nước. Ngoài ra, cũng còn nhiều hoạn nạn khác, nhưng thôi kể ra làm gì. Không những thế, còn bị buộc là “xét lại” trong khi tôi ở thời kỳ đó, chẳng hiểu “xét lại” là gì!
- Có rất nhiều giai thoại thú vị về bài hát “Hoa sữa” của ông. Có giai thoại nào mà chính ông cũng bất ngờ?
- Về bài hát Hoa sữa, về mặt dư luận có mấy cái sai. Thứ nhất, người ta bảo tôi không đi thực tế mà tại sao vẫn viết được. Cái đó có vẻ đúng nhưng thực ra lại không đúng, dù phải đến gần đây tôi mới được xem kỹ lưỡng cái hoa ấy.
Hồi viết bài hát ấy cho bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ, tôi được một người bạn là nhà thơ gợi ý rằng ông nên lấy đề tài hoa sữa, hay lắm đấy. Nó có mùi thơm độc đáo lắm, tất cả các nơi không nơi đâu có đâu, lấy nó làm biểu trưng cho tình yêu Hà Nội thì tuyệt. Gợi ý như vậy thì còn hơn cả đi thực tế.
Cái sai thứ hai khá buồn cười. Rất nhiều người yêu cây hoa sữa nên đã mang về quê hương mình trồng, từ Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Trà Vinh, Long An... Tất cả những nơi đó tôi đều đến và mỗi khi tôi đến họ đều khoe một cách rất hãnh diện rằng chúng tôi cũng có cây đó, cứ cách 2-3 thước lại trồng một cây. Thế nên, khi đến mùa hoa nở thì mùi nồng nặc không thể chịu được. Từ đó, người ta thi nhau chặt bớt đi và đổ lỗi là ông nhạc sĩ lắm chuyện, viết sai. Nhưng thực ra họ không hiểu. Thời Pháp thuộc, hoa sữa được trồng xung quanh đại sứ quán Pháp và sau đó trồng vài cây ở Lò Đúc. Mật độ thưa như vậy thì hương hoa mới thanh tao, xao xuyến, đài các y như một cô gái Hà Nội thanh lịch. Chứ hoa sữa mà trồng như nêm cối thì làm sao mà hương thơm có thể thi vị được.
Cái sai thứ ba là hồi trước, có một bài báo viết rằng tôi yêu một cô gái rất đẹp ở phố cổ. Cuộc tình đang đẹp thì nàng chết vì ung thư. Quá tiếc thương và đau xót, tôi đã viết bài Hoa sữa. Họ tưởng tượng cũng giỏi!
- Vào Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng và được nghe các văn nghệ sĩ ở đây “buộc tội” vui rằng: Ước tính sơ sơ có khoảng 10 triệu dân miền Trung "bị khổ" vì nhạc sĩ Hồng Đăng. Đêm về, nhiều người có thể bị ngất vì hương hoa sữa tấn công đồng loạt. Ông thấy sao?
- Đúng, đúng (cười to sảng khoái). Rất nhiều tỉnh bị “lâm nạn” có khi cũng đến 10 triệu người thật. Tôi ngồi nói chuyện với một anh lãnh đạo tỉnh Đà Nẵng, các anh ấy cũng nói: Chúng tôi bây giờ khốn khổ vì cây hoa sữa. Lỗi là tại nhạc sĩ viết bài đó hay quá!
- Còn người dân Hà Nội thì buộc tội rằng, từ khi có bài hát “Hoa sữa” thì đặc trưng của Hà Nội cũng bị mất đi. Người ta nhân giống hoa sữa khắp nơi. Cảm giác của ông thế nào?
- Ừ nhỉ (cười)! Lúc viết thì tôi đâu có nghĩ rằng sau này nó may mắn thành một biểu tượng như thế. Sau này các nhà phê bình phân tích rằng bài hát này mang nhiều đặc trưng: Nói đến hoa sữa là người ta nhớ ngay đến Hà Nội; bài hát nói về tình yêu, không có một chữ nào về Hà Nội nhưng người ta biết ngay là tình yêu của người Hà Nội. Bài hát cũng khiến công chúng có một tình yêu xao xuyến với Hà Nội.
- Sau “Hoa sữa” thì có địa phương nào đặt hàng nhạc sĩ viết về một loài hoa khác?
- Có. Đặc biệt là ở Nghệ An quê tôi. Cũng rất muốn tìm một loài hoa nào đó tìm không ra. Mà nếu nhỡ có tìm thấy thì cũng không nên nói nữa làm gì (cười). Lặp lại nó nhàm đi.
- Người ta nói nửa đùa nửa thật rằng: Nên đưa Hồng Đăng vào sách Kỷ lục guinesse: Người nhân giống hoa sữa số 1 Việt Nam. Ông tính sao?
- (Cười). Nhiều chục ngàn cây chứ ít đâu!
- Ông nổi tiếng là người xem tử vi giỏi. Khi “đọc” được số phận người ta, ông cảm thấy thế nào?
- Con người ta ai cũng muốn biết mình là gì trong cuộc đời này, có thể phải trải qua những thăng trầm nào... Đó là mong ước chính đáng. Bản thân điều đó thôi đã không bao giờ hết thú vị rồi.
![]() |
Khán giả biết đến ông nhiều nhất qua ca khúc Hoa sữa. |
- Mọi người nói ông còn có thể nắm giữ một kỷ lục guinesse nữa: Đó là người tặng nhiều món quà nhất Việt Nam. Hầu như ai đến gặp ông cũng được cầm về một món quà nào đó. Điều này thực hư rao sao?
- Những món quà của tôi bao giờ cũng rất ít tiền (đắt tiền thì ai cũng ngại không nhận, mà mình đào đâu ra tiền để tặng) nhưng nó thể hiện rằng mình quý trọng người ta, nó củng cố cho người ta lòng yêu thương nhau. Có một ràng buộc tinh thần tốt đẹp với nhau! Có những người mấy chục năm vẫn giữ quà của tôi như một kỷ niệm (bạn bè của ông nói rằng: Tiền mua quà tặng của ông còn nhiều hơn tiền tiêu trong một tháng của cả gia đình. Mỗi lần đi công tác, ông thường mua cả lố để tặng dần. Khi thì cái bút, khi thì bao thuốc, bật lửa, chiếc mũ... Vợ ông bảo, quần áo ông bao giờ cũng bị thủng túi trước do đựng bút, máy lửa quà tặng).
Cũng chẳng bao giờ tôi biết là mình đã mất bao nhiêu tiền vào việc đó. Tính như thế thì còn gì vui! Nhưng đúng là cũng kha khá đấy! Nhưng mà vui, và kỷ niệm của mình thì ngày càng lớn - Thế là quá đủ rồi, phải không?
(Theo Gia Đình Xã Hội)