- Một thời gian dài không đóng phim, khi nhận một vai diễn mới, chị cảm thấy bị áp lực như thế nào khi bị cho là mình đã già?
- Tôi không sợ mình già, bởi "măng mọc" thì "tre phải già" thôi. Tôi không bị áp lực về điều đó, khi đóng chung với các diễn viên trẻ, tôi đều bộc lộ những kinh nghiệm của mình. Nhưng với một vai diễn mới, bao giờ cũng có những thử thách nhất định, đã là diễn viên thì phải cố gắng thể hiện và sống trọn vẹn với nhân vật một cách thật tự nhiên.

Việt Trinh (trái) trong phim Nợ đời.
- Dù là một diễn viên khá nổi tiếng, được giới làm nghề đánh giá cao khả năng diễn xuất, rất nhiều phim có chị tham gia được giải này giải nọ, nhưng cho đến giờ chị vẫn không có danh hiệu nào cho nghề nghiệp của mình, chị nghĩ sao về điều đó?
- Mỗi tác phẩm, dù là phim thị trường hay nghệ thuật đều có những giá trị riêng của nó. Trước đây, tôi đóng nhiều phim thị trường rất được khán giả ái mộ, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Nếu được danh vị cũng tốt, nhưng tôi không lấy đó làm thước đo để mà trăn trở. Với nghề diễn, tôi thấy mình đã được rất nhiều rồi nên không mong gì hơn.
- Sau một chặng đường dài có đủ "hỉ, nộ, ái, ố", chị đã trải nghiệm được những gì để chia sẻ?
- Những vinh quang và vấp ngã đều là những gì ngọt ngào, có vấp ngã thì mới dạy cho mình những bài học để suy nghĩ chín chắn hơn, rút ra những kinh nghiệm. Tôi từng đứng trên hào quang, rồi tự mãn, kiêu căng nhưng sự hào quang là không có thực, nó đến rồi lại đi và không bao giờ cho mình ở đỉnh mãi, đó là quy luật. Giá trị còn lại chính là: sống với chính con người thật của mình. Tôi đang sống đơn giản, thoải mái, không cần sự cầu kỳ, ồn ào... và nhận thấy giờ đây mới chính là cuộc sống mà mình yêu thích.
- Ước muốn của chị trong tương lai?
- Tôi mong được làm nhà sản xuất phim và làm quảng cáo. Tôi đi học là để chuẩn bị hành trang bước vào con đường đầy khó khăn nhưng thực sự đam mê.
(Theo Thanh Niên)