Tôi 30 tuổi, chưa từng có bạn trai và cũng xác định sẽ ở vậy đến già. Từ bé tôi đã ý thức được mình xấu xí: mặt mụn, rỗ, mắt nhỏ, mũi to, răng hô (tôi đã niềng răng nhưng nhan sắc vẫn không mấy cải thiện), cao 1,56 m, nặng 50kg, mồ hôi dầu. Đau khổ nhất là tôi có mùi cơ thể, dù đã chạy chữa, thử đủ biện pháp vẫn không đỡ. Trung bình cứ từ sáng đến khoảng 14 giờ, nếu không tắm, người tôi sẽ rất hôi.
Tất cả những khuyết điểm kể trên khiến tôi bị bạn bè xa lánh. Ngày bé đi học, bạn bè cô lập tôi, nói tôi là "con hôi nách". Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc, trách bố mẹ tại sao sinh tôi ra toàn chọn những điểm xấu xí. Sau này, thời sinh viên tôi xin đi làm gia sư nhưng cũng không được đánh giá cao vì ngoại hình khiến mọi người không mấy thiện cảm.
Hiện, tôi làm ở một công ty chuyển phát nhanh toàn đàn ông, chỉ có mình tôi là phụ nữ. Vậy nhưng tôi không được đối xử đặc biệt, mỗi khi tôi nhờ bê nước hay dắt xe, họ đều lờ đi, né tránh. Ở chỗ công cộng, tôi từng bị nhân viên trông xe từ chối trong khi một cô gái khác xinh đẹp hơn lại được gửi xe. Những trường hợp như vậy xảy ra hàng ngày. Không phải cứ bị phân biệt nhiều sẽ thành quen, sự thật là tôi vẫn luôn buồn và chỉ muốn bật khóc hoặc xông vào cãi nhau với những người đó nhưng không có đủ can đảm. Tôi thấy nhiều người không có ngoại hình nhưng bù lại họ giỏi giang, mạnh mẽ, có cái tôi lớn, còn tôi không có gì cả.
Mới 30 tuổi tôi đã thấy thất bại, tự ti, tôi phải làm gì để thay đổi bản thân và có cuộc sống tốt đẹp hơn?
Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.