- Vì sao anh lại chọn nhạc rock để theo đuổi?
- Nó giống như trong một đống quần áo, mình thấy một cái quần jeans, mình rất thích và mình mặc nó, chứ không nghĩ cái quần jeans đó mang lại cho mình cái gì khi mặc nó. Còn thị trường cần hay không, nó nằm ở chỗ bản thân mình khẳng định, chứ không phải mình để cho thị trường lèo lái. Tôi không nói mình làm được việc to lớn là lèo lái thị trường, theo nghĩa bắt đầu từ đây thị trường sẽ nghe rock từ Anh Khoa. Nhưng tôi tin người ta sẽ biết trên thị trường có một Anh Khoa hát rock.
- Nếu lấy Sao Mai Điểm hẹn làm cột mốc cho sự nghiệp, thì anh thấy mình đã làm được gì từ cái cột mốc đó?
- Tôi không phải là người quá xuềnh xoàng, nhưng cũng không phải là người quá cầu tiến. Sau Sao Mai, sự lao động của tôi chỉ dừng lại ở mức vừa phải, theo bản thân tôi đánh giá là chấp nhận được. Đó là việc tôi cố gắng "lột xác" - theo đúng từ của mình - để khẳng định thêm một lần nữa: Anh Khoa là như vậy, vẫn phong cách bình thường, tự nhiên, vẫn style trẻ trung, nam tính.
Tuy nhiên, nếu ở Sao Mai, trang phục tôi mặc phụ thuộc vào những stylist của chương trình, thì sau Sao Mai cũng là vest, cũng là phong trần, nhưng có cái gì đó rock hơn, bình dị với đời thường hơn. Như thế người ta sẽ chấp nhận dễ dàng hơn là tự nhiên tôi nhảy ra với bộ đồ bóng lộn, xa vời với mình. Giọng hát của tôi cũng có nhiều cải tiến để tốt hơn, đặc biệt, tôi sẽ hát rõ ràng hơn về lời - khuyết điểm trước đây tôi mắc phải. Cách chọn bài hát, cách nhìn nhận của tôi cũng thay đổi. Nếu trước đây tôi chỉ hát cho những người mê tín, sùng bái rock, thì bây giờ tôi vẫn hát cho họ, nhưng sẽ kiêm vai trò quảng bá, lôi kéo những người ngoại đạo vào với rock.
![]() |
|
Ca sĩ Anh Khoa. |
- Anh “lôi kéo” họ bằng cách nào?
- Tôi hát những ca khúc gần gũi hơn với đời sống. Trước đây tôi rất ngại miệng khi hát một ca khúc về tình yêu. Tôi chỉ hát những bài về xã hội như chiến tranh, những cơn bão, sự khó khăn trong đời sống... Bây giờ sẽ có một số ca khúc về tình yêu, gần gũi và dễ đi vào lòng người hơn.
- Vì sao anh lại "ngại miệng" khi hát về tình yêu và vì sao lại thay đổi?
- Đầu tiên, tôi chưa biết đến tình yêu nhiều. Tôi nghĩ một người không có khái niệm nhiều về tình yêu thì hát về nó sẽ rất ngây ngô, người ta nghe mắc cười, và chính tôi cũng cảm nhận sẽ rất mắc cười, nếu như hát cái mà mình không biết rõ. Thứ hai, tôi vốn là người trực diện và thẳng thắn, không phù hợp với cái biến ảo khôn lường của tình yêu, nên khi hát, tôi không thể đẩy cảm xúc của mình lên 100% như khi hát về những cái mình đã biết. Đành rằng tôi là thế hệ sau, không biết nhiều về chiến tranh, nhưng tôi biết nó nhiều hơn là biết về tình yêu. Tuy nhiên, sau Sao Mai tôi có tình yêu, và tôi bắt đầu hát về nó. Chứ trước đó chỉ là những nhớ nhung thoảng qua của cậu bé học trò, chưa thể gọi là tình yêu rõ ràng.
- Lý do để anh chọn Đức Trí - nhạc sĩ ghi dấu ấn với những ca khúc lãng mạn làm nhà sản xuất cho một rocker như mình?
- Không phải tôi chọn Đức Trí, mà là anh ấy chọn tôi. Lúc đầu tôi cũng rất lo lắng, khi nhà sản xuất của mình là một nhạc sĩ chuyên về pop. Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi cũng xin nói thay quan điểm của anh Đức Trí: người ta làm pop không có nghĩa là không biết làm rock. Anh Trí từng là cựu thành viên của ban nhạc rock Da Vàng. Nhưng niềm đam mê cũng phải được nuôi dưỡng bằng hầu bao, nên anh làm nhạc pop. Mãi đến sau này tôi mới biết anh Trí là người rất hiểu biết và đam mê rock, nên tôi không phải lo lắng gì nữa.
- Nhiều người tiên đoán về trào lưa ra album của các Sao Mai 2006. Nhưng tiến độ chậm hơn rất nhiều, đặc biệt là anh, cho đến giờ vẫn "án binh bất động". Vì sao lại có sự chậm trễ này?
- Để có một album đúng nghĩa cần rất nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố đầu tiên là phải có nhà sản xuất. Nhưng nhà sản xuất của tôi (nhạc sĩ Đức Trí) lại bận công việc, anh ấy sang Mỹ 2 tháng. Khi nhà sản xuất đi, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự định hướng. Tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ tự làm album, nhưng khi không có sự định hướng rõ ràng, tôi không dám chắc mình sẽ làm tốt, nên cuối cùng vẫn phải chờ đợi nhà sản xuất về. Hiện chúng tôi đã bắt tay làm album.
- Sản phẩm đầu tiên của anh sẽ như thế nào?
- Album có rất nhiều dấu ấn. Nó kéo dài từ trước khi tôi thi Sao Mai và ảnh hưởng đến từ Sao Mai, kể cả những cái mới mẻ tôi nhận được sau này. Nó là sự tổng hợp, nhưng mang đặc trưng là tôi. Trong đó có 3-4 bài tôi sáng tác về tình yêu, cuộc sống, những vất vả tôi từng trải qua. Ngoài ra là sáng tác của Đức Trí, Lương Bằng Quang, Tuấn Khanh, Phương Uyên, Võ Thiện Thanh. Chất liệu chủ đạo là electric rock - dòng rock điện tử, trẻ trung và tinh tế hơn. Tôi dự tính 3-4 tháng nữa sẽ phát hành album, nhưng có những bài chưa ưng ý phải thu lại, nên có thể thời gian sẽ kéo dài lên 4-5 tháng.
|
Anh Khoa trên sân khấu Sao Mai Điểm hẹn. |
- Không chỉ ra album chậm, mà anh còn khá chìm khuất trong những Sao Mai chăm chỉ chạy sô vừa kiếm tiền, vừa khẳng định sự tồn tại của mình. Vì sao vậy?
- Tiêu chí đầu tiên của tôi vẫn là hoàn thành tốt khoá học của mình (khoa Thanh nhạc - Nhạc viện TP HCM). Hơn nữa, hầu hết sô tôi đều diễn cho sinh viên, và gần như miễn phí. Trong khi nói đến việc kiếm tiền, người ta sẽ liên tưởng đến tên của mình xuất hiện ở rất nhiều phòng trà, quán bar, và các địa phương. Nhưng điều này không có ở tôi. Bởi dòng nhạc của tôi khá kén chọn nơi hát, tôi không thể nào vào phòng trà để hát rock. Và, như đã nói, tôi cần phải đảm bảo việc học. Một lý do nữa là tôi không thể ngồi đó gặm nhấm hào quang, dùng đi dùng lại những cái mình đã dùng ở Sao Mai, những cái mà mọi người đã biết đến và đã nhàm chán. Nên tôi quyết định cũng là mình, nhưng phải xây dựng thành những cái mới. Đó là lý do tôi không vội chạy sô ở nhiều nơi.
- Nhiều ca sĩ không học cũng thành sao, nhiều ca sĩ khác thì bỏ học để được làm sao. Còn anh, sao lại lựa chọn học là tiêu chí hàng đầu?
- Tôi từng học khoa Âm nhạc, trường Cao đẳng Văn hoá TP HCM, sau đó vì mê hát đã bỏ học. Bây giờ nhìn lại tôi thấy mình đã lãng phí thời gian quá nhiều, nên không dám lặp lại con đường trước đây của mình nữa. Không phải tôi không can đảm, mà tôi nghĩ cái gì có cái gốc tốt đều có cái ngọn tốt. Không phải tôi học là bỏ rơi ca hát, nhưng việc học phải được đảm bảo.
- Anh nghĩ gì về danh hiệu “quý ông” mà nhạc sĩ Huy Tuấn đã gọi anh tại Sao Mai Điểm hẹn?
- Tôi rất cảm ơn danh hiệu của anh Huy Tuấn tặng cho tôi. Nhưng tôi cảm giác nó là cái áo hơi rộng so với tôi. Bởi ngoài đời tôi là một người khá trẻ con, cả trong cách nhìn nhận lẫn tính cách và cách đối xử. Thật sự, tôi chỉ là một cậu bé 21 tuổi. Danh từ quý ông thường dành cho những người đủ mạnh mẽ, đủ nam tính. Nên tôi còn phải cố gắng rất nhiều.
- Vậy hình ảnh mà "cậu bé 21 tuổi" hướng đến là gì?
- Vẫn là đặc tính căn bản của một rocker: nam tính, mạnh mẽ, có những lúc rất mềm mỏng, luôn có chỗ cho niềm khát khao, không chỉnh sửa nhiều. Có thời gian tôi bị ám ảnh bởi hình tượng của những rocker thập niên 60-70, với những chiếc quần jeans, áo thun, tóc dài, xoăn, rất mạnh mẻ nhưng quyến rũ và cuốn hút, chứ không phải mạnh mẽ mà thô ráp. Tôi không cố ý bắt chước họ, nhưng tôi thấy mình hợp với chất liệu đó.
- Cá tính của một rocker sẽ như thế nào?
- Nhiều người nghĩ rocker phải cực đoan, hoang dã, và lang bạt. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Rock chỉ là sự khẳng định của khát vọng, là tiếng nói của một thành phần trẻ muốn chống lại cái gì người ta áp đặt lên mình. Một rocker huyền thoại nói rằng: anh chàng rocker không phải là người cứ đi đến đâu đập phá đến đó, điên cuồng với những gì mình suy nghĩ, như thế chỉ làm mình mắc cười cho những rocker thực thụ. Rocker, trước tiên phải là một người bình thường. Sau đó anh ta phải có cách nhìn cuộc sống bằng ống kính mạnh mẽ, khoáng đạt. Anh ta phải hội tụ đầy đủ yếu tố của một người đàn ông, và không có chỗ cho sự màu mè, hoa lá. Tôi cũng vậy, không phải là người cực đoan. Không phải tôi thích rock là ghét jazz hay nhạc ồn ào. Thậm chí lúc buồn, tôi có thể bật một bài hát thị trường về tình yêu rất sến để nghe!
![]() |
|
Anh Khoa và Thùy Trang. |
- Còn tình yêu của rocker?
- Cũng là một người bình thường với đầy đủ tâm sinh lý bình thường của một chàng thanh niên mới lớn. Tôi cũng sẽ uỷ mị như những người khác nếu bị thất tình và cũng sẽ rất vui khi có tình yêu mới.
- Anh có thể phác họa về “tình yêu mới” của mình?
- Cô ấy là Thùy Trang, cũng là ca sĩ Sao Mai. Giữa chúng tôi có nhiều điểm chung và cũng có nhiều điểm khác biệt, cần bù đắp cho nhau. Tôi là người rất sôi nổi, Trang là người trầm tính. Tôi là người trẻ con, có chút bồng bột, Trang điềm đạm, cho tôi những lời khuyên tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi có những điểm chung như cùng nhau ngồi uống cà phê, im lặng không nói với nhau điều gì. Bản thân tôi là người rất nghiêm túc trong vấn đề tình cảm. Tôi không nghĩ yêu rồi tới đâu thì tới. Nhưng vấn đề quan trọng của tôi bây giờ là công việc và học tập.
(Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông)

