- Trước đây anh chuyên tâm với nghề diễn viên, còn bây giờ anh làm hai nghề đối chọi nhau: ca hát và kinh doanh địa ốc. Sự "chia sẻ" này là một bi kịch của người nghệ sĩ, anh nghĩ sao về ý kiến đó?
- Ca hát là một công việc mà tôi yêu thích từ khi còn đóng phim nhiều. Có những lúc hát chẳng được bao nhiêu nhưng phục vụ đồng bào, nhất là bà con ở tỉnh, vùng sâu, vùng xa tôi cảm thấy rất vui. Làm kinh tế cũng vậy, thấy có khả năng làm được tôi mới làm chứ tuyệt đối không có chuyện lấy cái tên Lý Hùng để kinh doanh.
Lý Hùng và Nguyễn Vũ trong Đô la trắng. |
- Sự trở lại phim trường của anh trong phim "Đô la trắng" thực sự gây ấn tượng cho khán giả sau 7-8 năm vắng bóng. Anh còn kỳ vọng điều gì vào điện ảnh?
- Từ nhỏ đến giờ, tôi ít khi tính trước điều gì. Khi đóng phim, ca hát, tôi chỉ tâm niệm một điều phải cố gắng hết sức để sau này không phải hối hận. Các phim Người không mang họ, Phạm Công - Cúc Hoa... đọc kịch bản đã thích nên nhận luôn, không ngờ nổi tiếng và được cả nước biết đến, chứ trước đó tôi có lên kế hoạch trở thành ngôi sao cho cuộc đời mình đâu. Tôi thấy nhân vật của mình trong Đô la trắng là một vai hay. Đây cũng là cơ hội để tôi nhìn lại mình. Khi phim phát sóng, nhận được những lời chúc mừng và cả những lời khen chê làm tôi thấy rất vui. Sẽ là một bi kịch nếu làm phim mà người ta không quan tâm, không có ý kiến.
- Anh nghĩ còn cơ hội nào cho anh toả sáng khi không còn ở tuổi "bẻ gãy sừng trâu" như thời Phạm Công - Cúc Hoa?
- Tại sao không nếu tôi tiếp tục nhận được một vai diễn hay và hợp với mình. Tôi tự tin vì mình là một diễn viên được đào tạo, khán giả từng nhớ đến. Cũng phải công nhận tuổi tac là một hạn chế nhưng không phải tuyệt đối. Còn nhớ năm 21, 22 tuổi, tôi sang Hong Kong đóng phim và được biết rất nhiều tài tử như Lưu Đức Hoa, Châu Trường Phát... họ đều đã 30, 31 tuổi. Trước thế hệ chúng tôi, diễn viên Chánh Tín, Thương Tín khi được cả nước biết đến cũng đã hơn 30. Tuổi tác dường như tạo cho người ta sự chín chắn và "vị ngọt".
- 17 tuổi đã được cả nước biết đến và được xưng tụng như minh tinh màn bạc. Anh đã đón nhận điều đó như thế nào?
- Người ta hay nhắc đến bệnh ngôi sao để chỉ những người nổi tiếng nhiễm bệnh kiêu căng, phách lối. Còn tôi, ở thời kỳ đỉnh cao nhất vẫn sống rất vô tư. Đi theo đoàn ca nhạc Sao đêm ra miền Trung, miền Bắc, đặt tôi hát ở đâu cũng được, thậm chí tôi có thể hát ở Nhà khách Uỷ ban. Bởi niềm vui của tôi là sự đón nhận của khán giả. Ngay cả khi ra Hà Nội, đoàn đặt phòng riêng nhưng tôi không chịu ở vì muốn được ở chung với anh em cho vui.
- Bây giờ đóng phim, đứng cạnh những nam diễn viên nghiệp dư nhưng nổi tiếng, đẹp trai và có nhiều fan như Lam Trường, Quang Dũng, Nguyễn Phi Hùng... anh cảm thấy thế nào?
- Rất tự tin. Tôi may mắn là diễn viên Việt Nam được đóng phim ở nước ngoài nhiều. Khi đóng cạnh những tài tử nổi tiếng của Hong Kong, tôi vẫn luôn tự tin, không có một chút áp lực nào từ họ. Bây giờ đi hát, đứng cạnh nhiều ngôi sao ca nhạc nhưng tôi cũng thấy rất bình thường. Vì bước lên sân khấu, tôi có cái riêng của mình, ở đó tôi có cả ca và diễn, mà có như vậy mới không bị đơn điệu, chứ tất cả giống nhau thì chỉ nên mua vé đi xem một ca sĩ hát.
- Đã có một thời gian dài tham gia phim ảnh, gia đình lại có hãng phim riêng, sao anh không nghĩ đến vai trò của một nhà sản xuất?
- Mỗi người có một nghề để chú tâm. Nếu làm phim, tôi sẽ phải gác lại công việc ca hát và kinh doanh. Một lí do nữa là ngày xưa đóng phim, dù cát-xê của tôi đạt đến mức kỷ lục, được đưa vào Guinness nhưng ba mẹ tôi giữ hết. Những bộ phim lời tiền tỷ như Nước mắt học trò cũng đều do ba mẹ tôi giữ. Nên hiện tại, tôi vẫn chưa nắm được vấn đề tài chính. Tuy nhiên, về lâu dài tôi cũng đã nghĩ đến công việc này.
- Quan hệ giữa anh với các bạn diễn như Diễm Hương, Việt Trinh... bây giờ như thế nào?
- Trước đây, tôi khá thân với Diễm Hương. Khi nào có dịp gặp nhau là anh em lại đi ăn uống, hàn huyên đủ chuyện. Hiện tại, quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường, nhưng ai cũng có công việc riêng, mỗi người lại một nơi nên ít có dịp gặp nhau. Nếu có gặp thì chúng tôi cũng chỉ vui thôi chứ không "đá" đến nghề nghiệp, chuyện riêng tư. Tập hợp những đồng nghiệp trước đây làm phim là nguyện vọng mà tôi ấp ủ, xưởng phim của gia đình tôi cũng có dự định này. Quan trọng vẫn là phải tìm được kịch bản hay, phù hợp.
- Từng là một diễn viên rất nổi tiếng lại tài hoa, đẹp trai, nhưng anh được coi là "ngoại phạm" của những scandal tình cảm. Điều gì đã giúp anh "miễn nhiễm" với những chuyện nhạy cảm này?
- Tôi vốn là người không lăng nhăng, chuyện tình cảm cũng rất rõ ràng. Đặc trưng công việc có thể đem đến những cơ hội để mình phiêu lưu. Nhưng phải biết kiềm chế. Tôi luôn phân biệt khán giả là khán giả, bạn diễn là bạn diễn và tình cảm là tình cảm, mình không thể lẫn lộn. Tôi cũng may mắn vì được sinh ra trong một gia đình nề nếp. Đi đâu cũng được ba mẹ quan tâm, chăm sóc. Thậm chí, ngay cả bây giờ đi làm phim dài ngày là ba mẹ lại đến thăm tôi, khiến lúc nào tôi cũng nghĩ mình là con nít.
- Ở tuổi anh, nhiều người đã có gia đình và con cái, còn anh sao vẫn thờ ơ với chuyện này?
- Ai cũng mong có một gia đình, đó là nền tảng để làm việc. Chắc chắn tôi phải lập gia đình nhưng sẽ là chuyện của một vài năm nữa. Bởi hôn nhân không phải là cuộc chơi, càng không phải là chuyến phiêu lưu. Muốn có một cuộc hôn nhân bền vững cần có một quá trình tìm hiểu nhau thật kỹ. Tôi từng qua một tình yêu rất sâu sắc mà nếu không có sự ra đi của cô ấy thì chúng tôi đã cưới nhau lâu rồi. Bây giờ chuyện đã qua, đến với một tình cảm khác mình càng phải rõ ràng hơn. Bạn gái hiện tại của tôi là sinh viên. Tất nhiên tôi rất kỳ vọng vào một cuộc hôn nhân vững chắc.
(Theo Tiền Phong Cuối Tháng)