Tina Trần
(Cuốn sách của tôi)
Mấy tháng rồi mới đọc một quyển truyện hấp dẫn như vậy, chỉ hai đêm mà đọc hết Không kịp nói yêu em 430 trang. Nếu không tự nhủ: "mai còn đi làm" thì có lẽ đã kết thúc trong một đêm. Truyện hấp dẫn từ đầu đến cuối, tiết tấu nhanh chứ không kéo dài như một số truyện. Kết thúc truyện rồi mà cả đêm qua, tôi vẫn còn luyến tiếc, giấc ngủ chập chờn, tiếc cho một cuộc tình hay tự nhủ bản thân mình đa cảm!
Trên chuyến tàu về nhà, Doãn Tĩnh Uyển gặp và giúp Mộ Dung Phong. Trước khi ra đi, anh để lại trên gối của cô chiếc đồng hồ vỏ quýt vàng tinh xảo khắc chữ "Bái Lâm" và duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đây. Hứa Kiến Chương - chồng chưa cưới của Doãn Tĩnh Uyển bị liên lụy, người và hàng vừa mới ra khỏi Thừa Châu đã bị bắt lại giam giữ rồi bị nhốt trong nhà giam, không rõ sống chết. Vì thuốc tây vốn là hàng bị cấm của thừa quân nhưng Hứa gia kinh doanh thuốc nhiều năm, có giao hảo với nhiều nhân vật quan trọng trong thừa quân, những năm gần đây làm ăn luôn thuận lợi, không ngờ Mộ Dung Phong vừa mới dẫn quân dẹp yên chín tỉnh phía Bắc, quay lại chỉnh đốn nghiêm ngặt.
Doãn Tĩnh Uyển bỗng nhiên nhớ ra Mộ Dung Phong chính là Mộ Dung Bái Lâm, thiếu niên anh hùng - người cô đã giúp. Vì thế, cô đã tính toán trong lòng, bất kể phải hay không phải, bất kể có được hay không cũng phải cố gắng hết sức để thử xem có giúp gì được Hứa gia không? Hai người gặp nhau, trải qua bao sóng gió, cô nhận anh làm đại ca. Nhưng anh nói: "Doãn Tĩnh Uyển, em đừng ép anh quá đáng, hôm nay anh nói thẳng, anh không làm đại ca gì của em hết, anh thích em, viên đạn đó suýt nữa lấy mạng của em, cũng suýt nữa lấy mạng anh, lúc đó anh đã hạ quyết tâm, chỉ cần sống, em sẽ phải là của anh, cho dù em giận anh, hận anh, anh cũng không hề hối tiếc" - Mộ Dung Phong muốn tặng cả thiên hạ cho cô.
Từ lúc quen nhau, Mộ Dung Phong giống như một mũi tên bay, làm rối loạn tất cả nhịp điệu của cô, cô vốn cho rằng cuộc đời thuận buồm xuôi gió, yêu Kiến Chương, kết hôn sinh con, yên ổn hết nửa đời còn lại, cả đời cứ như thế. Nhưng anh không vậy, anh mở ra cho cô một thế giới. Thế giới này có sự phồn hoa rực rỡ mà người phàm ao ước nhưng cũng còn rất nhiều nguy hiểm và đổi thay. Cô không hề tham giàu sang phú quý nhưng cô tham lam cái tương lai tươi mới, kích thích, không thể đoán trước được.
Rồi cô quay về cuộc sống của mình, cô lao vào lòng kiến Chương như sợ một thứ vô hình vô tưởng. Cô muốn sự bình yên ở anh, muốn anh cho cô sự thân thuộc, trên cơ thể anh có mùi thuốc quen thuộc không có mùi thuốc súng xen lẫn. Anh ôm chặt lấy cô như một bảo vật đã mất vừa tìm lại được, anh không ngờ dễ dàng có được sự tha thứ của cô như vậy, một người ngạo mạn như cô, bây giờ lại yếu đuối đến mức không có bất cứ sức lực nào. Trong tim, anh lờ mờ dấy lên sợ hãi, tất cả quá dễ dàng, không giống như thật. Hôn lễ của Tĩnh Uyển và Kiến Chương sắp diễn ra, Mộ Dung Phong không quan tâm đến tính mạng, không quan tâm đến chiến sự nước sôi lửa bỏng ở tiền tuyến, không quan tâm đến một nửa giang sơn, chạy tới chỗ địch chỉ để nói với Tính Uyển: "Anh điên thật rồi mới thích em đến phát điên như vậy".
Tĩnh Uyển đã nghe theo tiếng gọi của con tim, đã để tình yêu dẫn đường nên cô chọn Mộ Dung Phong. Trước hôn lễ, cô đã trốn nhà ra đi cùng với chiếc đồng hồ vàng khắc tên "Bái Lâm", suốt dọc đường ăn lương khô uống nước lạnh, trèo đèo lội suối, đi thâu đêm mặc cho mưa như trút nước chỉ để gặp Mộ Dung Phong. Và họ đã được ở bên nhau nhưng "cuộc vui ngắn chẳng tày gang" giữa giang sơn và người đẹp, bên nào nặng hơn đây? Tôi luôn tự hỏi, liệu ngoài đời thực có một câu chuyện tình như thế không?
Kết thúc truyện rồi nhưng vẫn mãi luyến tiếc, tôi đành mượn câu thơ trong phim Người tình Tần Thủy Hoàng: "Gió cuốn đi tháng năm dài đăng đẳng, tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu…" để nhớ về chuyện tình trong câu chuyện của Phỉ Ngã Tư Tồn.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Sao anh biết tôi không biết?; Luyện thói quen đọc sách cho con từ nhỏ; Ban Mê quê hương tôi