![]() |
Chuyện một cô gái 14 năm mất tích đột ngột "trở về" dưới hình hài một bộ xương và đối tượng nghi vấn được xác định, đã khiến dư luận xôn xao. Sau khi phát hiện bộ xương người bí ẩn tại mương nước gần bờ rào Xí nghiệp 572 (cũ), xác định được sơ bộ đối tượng nghi vấn, lập tức nhiều nhóm trinh sát, điều tra viên (ĐTV) của Công an Nghệ An đã được tung đi các địa bàn như Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, Sơn La điều tra... Kết quả điều tra cho thấy, Ngô Xuân Thuân là con thứ tư, sinh trưởng trong một gia đình có 5 chị em, gồm 3 trai 2 gái. Thời điểm chị Nguyễn Thị Thu Hiền mất tích là cuối năm 1990, giai đoạn Thuân đang làm việc ở Xí nghiệp 572 đóng trên địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An). Nhà chị Hiền ở xóm 9, xã Nghi Phú, rất gần với xí nghiệp Thuân làm, hay ra vào đây chơi nên sau một thời gian giữa 2 người có mối quan hệ yêu đương. Trong thời gian sống và làm việc ở đây, Thuân còn có một người chị gái ruột tên là Ngô Thị Thủy, làm cùng nghề và ở nhà tập thể ngay trong cơ quan. Khi các ĐTV Công an Nghệ An tìm đến quê Thuân ở Mậu Chứ, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam, để xác minh thì được biết chị Thuỷ đã nghỉ hưu, hiện sinh sống tại quê chồng ở thôn Ba Động, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Chị Thủy cho biết, một ngày cuối năm 1990, sau khi Xí nghiệp tổ chức tổng kết năm, Thuân có xuống nhà chị Thuỷ ăn cơm tối, ăn xong thì vội ra về chứ không ngồi uống nước và trò chuyện thong thả như những lần trước đó... Khoảng 9h sáng hôm sau, chị Thuỷ ra vườn trồng rau của cơ quan thì phát hiện có một vũng máu trên một vùng đất mới đắp nằm sát bờ tường rào của Xí nghiệp 572. Đến chiều gặp Thuân, chị kể lại chuyện này thì thấy Thuân không nói gì mà lẳng lặng cầm xẻng ra xúc đất lấp lại. Khoảng 5-6 ngày sau đó, Thuân kể lại chị Thuỷ rằng sau khi ăn cơm tối ở nhà chị về thì đã thấy Hiền treo cổ tự tử chết ở trong phòng, Thuân đã cắt dây hạ xuống đem đi chôn ở vị trí mà chị Thủy nhìn thấy máu đó. Thuân cho biết đã dùng một tấm ván cánh cửa để chèn lên trên, cài sát vào gờ móng của bờ tường xí nghiệp. Đến đầu năm 1991, chị Thủy nghỉ phép có về quê ngoại ở Hà Nam chơi, lúc đó đang có mang đứa con thứ 2 nên thường hay khó ngủ. Chị Thủy kể chuyện này với mẹ đẻ của mình. Mẹ Thuân lo lắng, nghĩ ngợi rất nhiều sau đó nói với chị Thủy rằng phải đưa tên chị Hiền lên chùa, cầu siêu cho chị để tránh những ám ảnh với Thuân sau này. Tháng 10/1991, bà Nguyễn Thị Luỹ, 65 tuổi, mẹ đẻ của Thuân, đã sửa soạn lễ vật, hương đèn rồi đưa tên chị Hiền lên ngôi chùa này, mục đích theo bà nói là để cho "vong" được "ăn mày cửa Phật" vì thực tế không có ai thờ cúng cho chị Hiền cả. Vụ án đã khép, ám ảnh vẫn còn Anh Nguyễn Duy Huệ (32 tuổi) trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An), là em trai chị Hiền, cho Công An Nhân Dân biết, lần cuối cùng anh gặp chị ruột của mình là cuối năm 1990, ở trong phòng riêng của Ngô Xuân Thuân. Lúc đó, chị Hiền mặc chiếc quần âu màu đen, áo cộc tay có nơ ở trước cổ, đang ngồi trên chiếc giường đơn gần cửa sổ còn Thuân thì ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bàn máy vô tuyến. Theo mô tả của anh Huệ thì lúc đó chị Hiền trông buồn lắm, song vì nghĩ chuyện riêng của chị gái mình không tiện xen vào nên anh Huệ đã bỏ ra về. Chuyện yêu đương giữa chị Hiền và Thuân, gia đình chị có biết, có khuyên giải thiệt hơn là vì sợ con gái lấy chồng xa sẽ khổ chứ không phải vì chê trách Thuân điều gì. Tại Công an Nghệ An, Thuân đã khai nhận hành vi của mình. Đó là vào một buổi tối cuối năm 1990, chị Hiền có sang phòng rủ Thuân đi chơi, vì có việc nên Thuân không đi. Ngồi được một lúc thì chị Hiền giận dỗi bỏ ra về, Thuân cầm tay chị Hiền giật lại thì chị bị trượt chân, ngã đập đầu vào cạnh bàn và chết. Sau đó, vì sợ hãi nên Thuân đã không báo cáo với cơ quan Công an mà tự động đem giấu xác chị Hiền rồi đem chôn ở khu vực gần bờ rào xí nghiệp. Qua thông tin từ các mũi điều tra, xác minh ở nhiều địa bàn, nhiều nhân chứng, cơ quan Công an đã có đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Thuân. |