- Là một nghệ sĩ đàn bầu, anh nghĩ sao khi giới trẻ ngày nau không mấy quan tâm đến các nhạc cụ dân tộc?
- Việc đó cũng bình thường thôi, mọi người đều bận bịu với công việc của mình, nhịp sống xã hội ngày càng nhanh nên dường như họ chẳng có thời gian nghe. Xu thế âm nhạc của giới trẻ Việt là những gì sôi động, bắt kịp thời đại. Tuy nhiên, nó chỉ là bề nổi. Tôi biết vẫn còn nhiều người quan tâm và yêu thích các nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là đàn bầu. Tôi đang ấp ủ nhiều dự định, kế hoạch để đàn bầu gần gũi với giới trẻ hơn. Nhưng tôi chưa dám nói trước điều gì. Khi nào cụ thể tôi sẽ thông báo. Hy vọng nó sẽ thành công và được đón nhận.
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. |
- Thuộc thế hệ 8X, nhưng mỗi khi biểu diễn đàn bầu lại luôn phải mặc những bộ phục trang dân tộc lòe loẹt, anh thấy sao?
- Đó là công việc, là nghề nghiệp bắt buộc phải thế. Mặc nhiều nên cũng quen rồi, chẳng còn thấy ngại ngùng gì nữa. Đàn bầu mà không kết hợp đúng trang phục của nó thì cũng giảm cái hay đi. Nhiều khán giả ở Pháp, Mỹ cũng tỏ ra khá thích thú với trang phục kiểu này đấy. Tuy nhiên, giờ tôi cũng đã tự làm cho mình vài bộ, bớt được sự lòe loẹt đi.
- Anh còn thành công trong cả lĩnh vực nhạc nhẹ. Ca khúc "Dẫu có lỗi lầm" được anh sáng tác khi mới 18 tuổi?
- Dẫu có lỗi lầm và Tình yêu muôn màu là hai ca khúc tôi sáng tác năm 18 tuổi. Nói là viết về mối tình đầu thì cũng không đúng lắm nhưng đó là cảm xúc rất thật, là tiếng nói của một tâm sự trẻ, của chính tôi. Sáng tác như là để giãi bày, ghi lại những kỷ niệm của mình, không ngờ lại được nhiều ca sĩ trong nước và hải ngoại chọn hát. Hiền Thục còn làm luôn single với những bản phối khác nhau.
- Anh thấy sao khi được biết đến nhiều hơn với vai trò nhạc sĩ với những ca khúc hit chứ không phải là một nghệ sĩ đàn bầu?
- Tôi không đắn đo, suy nghĩ nhiều. Điều quan trọng là mình phải làm thế nào để tồn tại và đứng vững. Nói chung được mọi người biết đến là đã thấy vui lắm rồi.
- Anh và Lưu Hương Giang công khai chuyện tình yêu, trong khi cà hai đều là người của công chúng. Điều này có áp lực thế nào?
- Tôi và Giang đều còn trẻ, chưa bao giờ nghĩ cả hai đã nổi tiếng, con đường vẫn còn dài ở phía trước. Hai đứa cũng định không tiết lộ, vô tình một người bạn đã công bố chuyện này. Lúc báo chí biết thì tôi và Giang đã yêu nhau được nửa năm rồi. Mà kể ra thì chuyện này cũng khó giấu lắm. Tóm lại quan trọng là ở chính mình quyết định tình yêu có bền lâu hay không. Được cái hai đứa rất tin tưởng nhau.
- Từng có thời gian thấy anh tham gia boyband Giao Thời của Hà Nội với một phong cách rất quậy. Nhóm hiện tại ra sao?
- Nhóm thành lập cuối năm 1999 và ra mắt đầu năm 2000, tồn tại được khoảng 2 năm thì tan ra. Nói đúng hơn là tự giải tán vì mỗi người lại có hướng đi riêng. Không có chuyện xích mích, căng thẳng như các ban, nhóm bây giờ. Ngày ấy, tôi đảm nhận phối bè, đó quả là quãng thời gian tếu táo, vui nhộn, rất trẻ trung. Tham gia ban nhạc cũng cho tôi kinh nghiệm để khi bây giờ mở phòng thu. Hiện tại, nhóm còn Anh Tú và Hoàng Hiệp vẫn đi hát đấy.
- Có chất giọng khá ổn, sao anh không bắt đầu một sự nghiệp solo?
- Câu này gặp ai cũng hỏi. Nói thật tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ vì nghề này không hợp với tôi. Cứ tưởng tượng cảnh phải diện bộ đồ thật đẹp lên sân khấu, rồi diễn kiểu mắt nhắm, nhìn lên trời... là thấy sợ. Nếu có hát thì cũng chỉ hát qua băng đĩa thôi.
- Nhiều ca sĩ như Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục, Minh Quân... đều tìm đến anh để đặt hàng ca khúc. Anh tự tin đến mức nào với những sáng tác của mình?
- Tôi hoàn toàn tự tin vào chính mình. Tôi có thể nói rằng những sáng tác của mình là rất "chắc", không hề viết nhanh viết vội. Hiện giờ, tôi tập trung mọi thứ chỉ để sáng tác cho thật tốt, và cũng đang phải cố gắng học hỏi trau dồi thêm.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)