- Thành danh trên đường chạy, lý do gì khiến chị có ý định từ bỏ nghề VĐV để theo một hướng rẽ khác?
- Những người đã tiếp xúc và nói chuyện đều nghĩ tôi là con người mạnh mẽ, không biết sợ khó khăn là gì. Nói vậy thôi, tôi cũng là con gái, có lúc cũng yếu mềm suy nghĩ. Trong sự nghiệp, tôi cũng có không dưới hai lần muốn từ bỏ đường chạy. Lúc ấy do chấn thương, khủng hoảng tâm lý nên phút chốc trong suy nghĩ tính đến việc giải nghệ. Tôi thừa nhận mình cũng có lúc yếu mềm, tự vấn lương tâm sao cứ phải khổ sở vì con đường mình đang đi như thế. Nhưng rồi đam mê lẫn cá tính mạnh mẽ giúp tôi vượt qua và mạnh mẽ hơn.
- Thời điểm nào chị cảm thấy mình bị khủng hoảng, stress và chán nản nhất trong sự nghiệp?
- Tôi thất vọng nhất về bản thân, về mọi điều sau SEA Games 2011. Lúc ấy tôi dính chấn thương, không bảo vệ được tấm HC vàng ở đường chạy 100m và 200m nữ. Lãnh đạo bộ môn điền kinh cũng nghĩ tôi hết thời nên không đầu tư chuẩn bị Olympic London 2012. Lúc ấy tôi tự ái và cũng buồn nhất khi cảm giác mình bị bỏ rơi. Càng tự ái càng quyết tâm, tôi chứng minh mình chưa hết thời, chưa hết động lực và tham vọng. Câu trả lời xứng đáng ở SEA Games 2013 tại Myanmar là bằng chứng cho cá tính và nỗ lực của tôi.

Vũ Thị Hương vượt qua nhiều thách thức để thành công trên đường chạy. Ảnh: Kỳ Lân.
- Nhiều VĐV nói họ trả giá quá đắt cho đam mê theo đuổi sự nghiệp thể thao. Chị nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi luôn sống lý tính nhưng lựa chọn theo đường chạy bằng cả cảm tính. Đến giờ, tôi không nuối tiếc gì cả. Thể thao cho tôi nhiều thứ từ thành công lẫn những bài học làm người. Tôi có thêm vinh quang và cả những thất bại để khôn lớn trưởng thành hơn. Đôi khi cũng chạnh lòng, tự ái vì vài lời nói bâng quơ, nhưng tôi đâu sợ lời thị phi. Cứ sống hết mình, cho đi tất cả để nhận lại những gì mình đã gieo. Nhìn thành quả cả chục năm theo nghiệp chạy, tôi thấy mình có một lựa chọn tuyệt vời, đúng đắn. Tất nhiên tôi phải bỏ qua không ít đam mê của một người con gái nhưng nó xứng đáng với những gì tôi bỏ ra. Tôi không hối tiếc gì cả khi đã hy sinh tuổi thanh xuân cho đường chạy.
- Chị có nuối tiếc nào với thất bại của mình trên đường chạy?
- Thành công từ thất bại, tôi cũng đúc rút một chân lý như thế. Tôi chỉ giành HC đồng cự ly 100m và HC bạc cự ly 200m ở Asiad 16 có lẽ thất vọng lớn nhất. Kết thúc phần thi, tôi có cảm tưởng mình vẫn chưa giải phóng hết năng lực bản thân và kết quả giành được chưa ưng ý.
Tôi từng ước một lần để trở lại và có được một thành tích mỹ mãn hơn. Nếu có được HC vàng Asiad 16, tôi nghĩ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng cuộc sống không thể cho đi tất cả hoặc lấy đi tất cả. Tôi sẽ nỗ lực để không hối tiếc tại Asiad 17 tại Incheon, Hàn Quốc tới đây.
Anh Tuấn thực hiện