Những ngày này, khi bộ phim bấm máy 28 tập tiếp theo thì cô đang điều trị bệnh tại nhà riêng. Hàng ngày mẹ phải đưa cô từ căn nhà nhỏ ở Bình Thạnh đến bệnh viện Bình Dân. Vai Vy sắp tới được giao lại cho Hồng Ánh. Các vai diễn khác của cô tại sân khấu IDECAF cũng sẽ giao cho người bạn thân này của cô.
- Sau hơn 1 tháng điều trị, bệnh của chị tiến triển như thế nào?
- Hiện tại tôi ăn rất ít, người vẫn còn yếu. Bác sĩ nói phải nằm bệnh viện theo dõi và điều trị 3 tháng mới quyết định có mổ hay không (Ngọc Trinh bị đau dạ dày). Nghe mà sợ, năn nỉ mãi bác sĩ mới cho về dưỡng bệnh tại nhà nhưng hàng ngày phải tới khám bệnh tại bệnh viện tôi đã sụt mất 5 kg.
- Nhưng sao chị để bệnh nặng thế mới đi bác sĩ?
- Giờ nghĩ lại thấy mình cũng gan khi nhận lời đóng phim mà vẫn phải đi diễn kịch buổi tối. Suốt năm 2006 phải làm việc 16 giờ/ngày. Sáng dậy từ 5h tới trường quay, quay liên tục đến chiều. 6h chiều chuẩn bị tới sân khấu diễn buổi tối. 11h đêm về tới nhà ăn, tắm xong là nửa đêm. Chưa được ngủ mà phải "ôm" một xập kịch bản "gạo" lời thoại để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Phim thu tiếng trực tiếp nên không thể thoại "ú ớ" được. Tôi chỉ thực sự ngủ lúc 3h sáng. Liên tục như thế nhiều ngày, đuối sức lúc nào không biết. Tới khi không ăn uống được, cơ thể quá suy nhược, vô khám bệnh mới tá hỏa. Ngoài ra cũng có một lý do khác, một phần là do tâm bệnh. Nó cũng "quật" mình tơi bời.
Diễn viên Ngọc Trinh. |
- Có tin đồn, sau khi "Mùi ngò gai" tạm ngưng sản xuất, chị được "tặng" một căn nhà, thực hư ra sao?
- Thực sự tôi không hiểu tin đồn từ đâu tới. Thấy báo đăng, tôi giật mình bất ngờ. Mẹ tôi đọc xong cũng khóc, chẳng hiểu tin đồn từ đâu ra. Cũng may còn có bạn bè và đồng nghiệp hiểu và chia sẻ, động viên.
- Nói vậy nhưng khi báo chí tạo điều kiện cho chị nói một điều gì đó, chị lại im lặng, tại sao?
- Bình tĩnh suy nghĩ lại thì thấy báo chí chỉ nói chung chung chẳng nêu tên ai, mắc mớ gì mình lên tiếng. Mình giải thích thì thành lớn chuyện mà chẳng giải quyết vấn đề gì. Vào thời điểm đó, nói chắc gì đã ai tin mình.
Bạn bè thân thiết đều biết chuyện của tôi và anh Công Ninh. Bản thân tôi rất ít chịu chia sẻ. Hơn nữa, tôi thấy trong tâm thanh thản, vậy là đủ. Sự thật thì sẽ mãi là sự thật, cây ngay không sợ chết đứng. Coi như năm tuổi của mình, lửa cháy mãi rồi cũng tắt.
- Mới đây, có tờ báo "thanh minh" giùm cho nỗi oan của chị, chị nghĩ sao về điều này?
- Người đưa thông tin đó không gặp tôi mà tự tìm hiểu và viết. Khi đã chia tay mà còn nói tốt về nhau là khách sáo nhưng đưa nhau lên báo chí để kể tội anh sai chỗ này, tôi đúng chỗ kia là sai lầm. Tôi không làm thế và anh Công Ninh cũng không làm thế. Những ngày tôi dưỡng bệnh, anh Công Ninh vẫn tới thăm vui vẻ và chân tình. Tôi nghĩ điều đó cũng thay cho câu trả lời rồi.
Bản thân mình không thấy hổ thẹn với chính mình, vậy là đủ. Người ta chẳng bao giờ vì quá thương mến mình mà bỏ đồng tiền cho mình diễn vớ vẩn, linh tinh đâu. Họ phải nhìn vào năng lực của mình chứ.
- Đang là diễn viên chính trong bộ phim dài tập nhất từ trước đến nay, dù sao tin đồn cũng là một cú sốc. Làm thế nào chị vượt qua được?
- Người ta quật mình ngã thật thì chỉ khiến người ta hả hê nên mình phải vượt qua chứ. Nguyên nhân ngã bệnh là tôi làm việc quá sức và hơi bị... yêu nghề.. Nhìn lại, tôi thấy mình đã làm tròn nhiệm vụ. Coi như tin đồn đó và vấn đề sức khỏe là do năm tuổi của mình vậy. (cười)
- Đổi lấy những vất vả đến ngã bệnh, chị có thu hoạch được gì từ bộ phim này?
- Tham gia Mùi ngò gai, làm việc với ê kíp chuyên nghiệp, tôi học được nhiều thứ. Với vai Vy, cô bé thiếu thốn tình cảm gia đình, tôi thấy mình cũng có duyên với nhân vật này và hình như nó cũng vận vào mình. Tham gia bộ phim, có rất nhiều kỷ niệm, vui buồn. Tôi cũng được nhiều khán giả dành tình cảm cho mình hơn. Những ngày qua có nhiều khán giả tới tận bệnh viện, tìm đến nhà riêng thăm tôi.
- Sau khi khỏi bệnh, nếu có một lời mời vào vai dài tập như phim "Mùi ngò gai", chị tính sao?
- Tôi sẽ vẫn nhận lời. Tôi thấy mình chưa làm gì phải thẹn với nghề diễn viên cả. Có điều sẽ phải điều chỉnh "nhịp sinh học" của mình tốt hơn, không để chạy số tới mức phải vào nằm bệnh viện như hiện giờ nữa.
Đó là kế hoạch sắp tới, còn hiện tại tôi chỉ dự định mỗi chuyện là có sức khỏe thôi. Khi có sức khỏe thì ước ao mọi thứ, khi không có sức khỏe, mình lại chỉ ao ước mỗi sức khỏe. Nằm một chỗ mới biết sức khỏe quan trọng như thế nào.
(Theo Pháp Luật TP HCM)