Ngày đó, mỗi khi có việc gì em đều chia sẻ với anh và anh cũng vậy. Chúng mình cùng nhau dạo trên những con đường rợp bóng lá và đầy gió. Cùng nhau đi bẻ những chùm hoa sữa mỗi khi mùa thu về. Em rất yêu hoa sữa và tự bao giờ anh cũng yêu hoa sữa như em. Anh đã cảm thấy hương hoa sữa ngạt ngào như hương của tình yêu em dành cho anh. Và chúng mình đã cùng nhau đi trên biết bao con đường, những con đường có nắng, có mưa và có cả giông bão.
Thời gian quả lạ lùng nó lấy đi những khoảnh khắc đáng nhớ và nó lấy đi một phần của những tình cảm đó để giờ đây em không biết rằng em có còn yêu anh như ngày đó nữa không.
Đôi khi em thấy nhớ anh, chỉ là đôi khi bởi có nhiều lúc em thấy vui khi anh không ở bên để làm phiền em. Có những lúc em lại thấy nhớ anh đến kỳ lạ dù chỉ trong vòng vài tiếng không có anh. Em ghét anh mỗi khi anh trách móc em, em buồn mỗi khi anh nói dối em, em đã thất vọng nhưng em không nghĩ rằng chúng mình sẽ chia tay nhau. Có đôi lúc em thấy trái tim mình lạnh giá bởi những lời yêu thương anh dành cho em, thế có phải là đã hết yêu rồi không? Em cũng không hiểu nổi trái tim mình nữa.
Em quyết định xa anh một vài ngày để kiểm thử lại tình cảm của mình giữa những thứ tình cảm lẫn lộn đó. Nhưng một ngày nữa thôi em bắt đầu xa anh thì trái tim em lại thấy thật lạ, không muốn đi và bỗng dưng lại thấy thương anh vì không có em trong những ngày đó. Em lại nghĩ anh sẽ phải xoay sở thế nào khi không có em, làm gì, chắc anh sẽ buồn và nhớ em lắm. Lần nào chẳng thế, và em đã thấy trái tim mình bắt đầu đập thổn thức.
Em vẫn yêu anh, vẫn là thứ tình cảm mà trước kia em đã dành cho anh. Và em biết anh cũng vậy. Tình yêu thật lạ lùng, yêu và không yêu nó có thể thật rạch ròi, nhưng cũng có thể chỉ là sự cảm nhận của mỗi người. Có thể khi đã thật sự hiểu nhau thì thứ tình cảm đó cho dù thế nào thì nó vẫn ở mãi trong tim ta mà ta không thể hiểu rõ được. Nhưng em vẫn sẽ xa anh để gọi tình yêu quay về.
SĐ