Gào
Ngày trước yêu nhau, anh bảo, sau này sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ. Em đã biết ngay mà, là anh bốc phét, là anh chém gió thôi. Ở đời người, làm gì tồn tại cái gì gọi là "không bao giờ", là "mãi mãi" đâu cơ chứ.
Có lần, sau khi chúng ta sinh con đầu lòng, anh nói với em, anh xin lỗi đã để em phải vất vả nhiều. Là anh không giữ đúng lời hứa, lấy em rồi, vẫn để em phải chịu khổ nhiều.
Em cười, em nói với anh rằng: "Biết thế là tốt!"
Nhưng thực ra thì, vì câu nói đó của anh lúc ấy, em đã thấy không còn khổ nữa.
Nhớ Tết năm ngoái, khi em vừa mới sinh con gái chúng ta, phải qua rồi, bây giờ mới dám thú nhận thoải mái như thế này... Khi ấy, sau khi trả nợ rồi trả tiền nhân viên cùng rất nhiều chi phí cuối năm khác, bọn mình còn có 500 nghìn. Ba mươi Tết, em chưa bao giờ nghèo như thế. Tại vì vợ chồng mình đã gửi tiết kiệm tiền riêng để sinh con, bỉm sữa - những khoản tiền đó, có chết cũng không được đụng vào. Sau khi tính toán thì chẳng còn xu nào để ăn Tết nữa. Ngày trước em nghĩ mình cũng giống phụ nữ thành đạt chứ. Mình cũng giàu mà nên sinh con chắc là không sao nhỉ? Sinh con rồi em mới biết mình không giàu. Hoá ra, nhiều thứ chi tiêu cứ vượt ngoài tầm dự toán.
Vợ chồng mình có thói quen đập điện thoại. Từ hồi ở với nhau, hai vợ chồng đã đập tới 3 - 4 cái iPhone. Hết người này rồi tới người kia. Cứ như thế, không đập thì thiệt. Rồi anh tiếc tiền, đập đến lần thứ mấy ấy nhỉ thì anh không dùng điện thoại nữa vì tiếc tiền mua. Thế là hai vợ chồng chẳng biết lúc cần thì liên lạc với nhau như thế nào. Thời gian đấy, anh còn nhớ chứ? Bây giờ bọn mình không thế nữa, cũng chẳng mua iPhone xài cho đắt đỏ làm gì. Tiết kiệm là quốc sách hàng đầu mà. Qua bao cái ngu mới có một cái khôn đấy nhỉ?
Có những lúc dở hơi em còn khóc, sao lấy chồng mà lại còn nghèo hơn trước là sao? Sao hai người kiếm mà lại ít hơn một người là như thế nào? Thế nên Tết năm ngoái mình đi làm cả Tết, không nghỉ ba mươi, chả nghỉ mùng một. Ai hỏi em cũng đều nói là em thích đi làm chứ lúc đó mà nói tại bọn mình hết tiền thì xấu hổ lắm nhỉ?
Hôm trước em buồn lắm, nhìn bạn bè của anh đều giàu có em thấy chạnh lòng ghê. Em cứ hỏi anh rằng, nếu không lấy em thì giờ này anh đang ở Anh hay ở Mỹ. Với mọi thứ đã được an bài từ trước thì anh sẽ không vất vả như thế này. Mọi người đều tiếc cho anh đấy. Anh có chú ý tới cái lúc mà bạn anh bảo chuẩn bị mua xe gì mà 8 tỉ, rồi có người bảo mẹ sắp cho 5 tỉ mua xe gì gì đó. Còn anh? Anh cười anh bảo anh còn đang đi xe máy giao hàng đây. Anh nhớ không? Cả bàn im lặng, anh cười, họ nhìn anh. Em cảm nhận được cái ánh nhìn kỳ cục ấy nhưng nhìn sang anh, em thấy anh vô tư nói vậy mà chẳng buồn bã gì. Em biết lúc đó anh thực sự thấy... bình thường.
Em tiếc cho anh... Giá mà...
Nhưng anh nói rằng nếu anh vẫn ở đó, là ở Anh hay Mỹ hoặc bất kỳ đâu thì lúc này, thì con gái chúng ta ở đâu? Thời điểm này anh ở đây nên gia đình chúng ta ba người luôn bên nhau thật tốt, nghĩ làm gì những chuyện xa xôi thế nhỉ? Nó không xảy ra, không thể nào xảy ra, vì ở một nơi khác, không có con gái chúng ta, không phải là điều mà anh muốn lựa chọn.
Em cho rằng, nhiều khi nhìn lại cuộc sống khó khăn, con người ta cũng hồi tưởng quá khứ và nói trong thâm tâm: "Ồ mình sai lầm thật!". Nhưng em không dám nghĩ nhiều như thế, anh nói đúng đó... Nếu em không chịu từ bỏ mức lương trong mơ, công việc trong mơ, sự nghiệp đang trên đà phát triển với thu nhập trăm triệu một tháng để chạy theo tình yêu và cầm 500.000 đồng tiêu qua mùa Tết đó thì liệu chúng ta có con gái bé nhỏ, trộm vía đáng yêu thế này không?
Thật là những thứ đã bỏ đi là đáng lắm. Bởi chẳng có gì so sánh được gia đình này.
Buồn, vui, sướng, khổ từ trong suy nghĩ mà ra. Mỗi lần buồn bã, em lại động viên mình như vậy. Gần đây, em buồn lắm vì đầu em ngoài tiền ra chẳng chứa được nhiều. Là người làm sáng tạo bao năm, nay, em đã không thể sáng tác được nhiều như trước.
Đêm em khóc, anh hỏi vì sao. Em nói: "Anh bảo em đừng như vậy, như vậy. Em nghĩ, anh ấy chẳng hiểu mình rồi. Là người viết, mà không viết được, buồn biết mấy, anh có hiểu không hả?".
Mấy hôm sau anh bảo em đi chơi đi, giao du nhiều lên như em từng vậy đó rồi sẽ có lại cảm hứng đã mất thôi mà. Rồi anh bảo em, hay em viết về đề tài mới đi, gia đình chẳng hạn, "đã quá già cho tình yêu trai gái mới lớn rồi, có biết không?".
Em cười, rồi giống như mọi nỗi buồn và khó khăn mà chúng ta từng có, ngày hôm nay cũng sẽ đi qua, và nỗi lo này cũng thế... Sẽ chẳng sao đâu nhỉ?
Nói chung hồi yêu nhau thì lúc nào em cũng nghĩ chúng mình hiểu nhau lắm. Lấy nhau rồi, lại thấy chưa hiểu nhau hết. Nhưng thế cũng tốt, hiểu nhiều hay hiểu ít chi bằng vẫn cứ ở bên nhau, nắm tay nhau, ngày nối ngày, đi qua hết chuyện này chuyện nọ. Cho tới khi thành ông lão bà lão, con cháu đầy đàn, chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc bước tiếp cùng nhau nhé!