- Nhiều ý kiến cho rằng Tuấn Hưng ngày càng “sến” và album vol.5 “Đêm định mệnh” không thật sự “ăn” như những album trước, anh thấy thế nào?
- Khi bản thân tôi suy nghĩ là mình nên phải lựa chọn thế nào, đi con đường nào để tới cái đích mà mình mong muốn thì điều đầu tiên là phải phân tích rõ ràng việc mình đang làm là cái gì? Muốn chinh phục khán giả thì phải chinh phục bằng cách nào? Muốn khẳng định mình thì làm thế nào? Và tôi luôn có sự phân tích rõ ràng như vậy để có những kế hoạch cho riêng mình.
Mục đích trong thời điểm này của tôi là tìm số đông khán giả để có được sự đồng cảm nhất định và khi có được những điều đó rồi thì không khó để áp dụng cái tôi của mình. Khi mình chưa là gì mà cứ áp đặt cái tôi âm nhạc của mình rồi bắt khán giả phải lắng nghe thì sẽ không mấy thành công.
Ca sĩ Tuấn Hưng. |
- Vào thời điểm này, rất nhiều ca sĩ lựa chọn dòng nhạc xưa để làm mới mình và cũng để đến gần hơn với khán giả, sao anh không lựa chọn giải pháp an toàn này?
- Tôi đã có và đang làm, nhưng với tôi điều quan trọng nhất của một người ca sĩ là biết mình đang đứng ở đâu và khả năng của mình có đủ để làm điều đó không? Tôi không phải là người có giọng hát quá xuất sắc, vì thế tôi cần phải có thời gian để hát những ca khúc nhạc xưa thật sự có sức sống và để lại ấn tượng với khán giả. Những ca khúc nhạc xưa thường bao giờ cũng gắn với tên tuổi của một ca sĩ nào đó, vì thế khi hát nó bao giờ người hát sau cũng có những áp lực rất lớn và phải có một mức điểm tối đa mà mình phải đạt được, nếu không thì chính mình tự giết mình mất (cười). Tôi vẫn đang làm nhưng nếu thấy không hài lòng thì sẽ không làm nữa vì đồng tiền thì có thể kiếm thêm được chứ danh tiếng của mình mất đi thì khó tìm lại lắm.
- Nhắc đến anh, người ta thường có ấn tượng về chuyện tình yêu với những người nổi tiếng xinh đẹp. Có ý kiến cho rằng đó là một cách đi của riêng anh để đánh bóng cho tên tuổi, anh nghĩ sao?
- (Cười lớn) Một câu hỏi thật là thú vị! Thật ra chính bản thân tôi cũng tự ngồi nghĩ và tự hỏi: "Có khi nào mình đang làm điều đó không?". Nhưng thật sự tôi là người ít khi nào đùa với tình cảm. Chuyện hai người cùng làm trong một nghề nghiệp thì bao giờ cũng có một sự đồng cảm với nhau nhiều hơn và nghiễm nhiên sự đồng cảm đó tự tìm đến với nhau chứ không tính đến chuyện người này nổi tiếng, người kia không nổi tiếng. Điều quan trọng lúc đó là mình hiểu nhau và đồng cảm với nhau. Với mình thì nó rất bình thường nhưng ra đến dư luận thì mọi chuyện bao giờ cũng trở nên rườm rà và rắc rối hơn.
Mọi người cứ hay nghĩ tôi là người cứ cố tình tìm đến những người nổi tiếng để yêu nhưng cũng quên mất một điều tôi cũng là người nổi tiếng và chuyện có tình cảm với những người cùng làm nghệ thuật như mình là điều rất bình thường, thậm chí có thuận lợi vì dễ hiểu nhau hơn. Tôi chẳng nghĩ làm như vậy để tạo scandal vì đã hiểu quá rõ và cũng biết quá rõ chưa một ai có thể tồn tại lâu nhờ scandal nếu bản thân không nỗ lực cố gắng. Còn nếu một người bình thường yêu một người nổi tiếng mới là chuyện để nói chứ.
- Khoảng gần 2 năm trở về đây, thời gian của anh chia đều cho sân khấu ca nhạc ở Việt Nam và nước ngoài. Vậy anh sẽ lập gia đình ở nước ngoài hay sẽ đi đi về về giữa hai nơi?
- Cũng đã có những lúc trong những chuyến lưu diễn ở Mỹ, Canada tôi gặp những người phụ nữ rất đáng yêu, dễ thương và tôi cũng nghĩ là mình có tình cảm với một ai đó. Nhưng càng đi nhiều, đi lâu tôi càng nhận ra một điều, Việt Nam là nơi không thể rời xa. Còn chuyện sẽ cưới một người ở Mỹ hay ở bất kỳ đâu thì tôi cũng không quan tâm lắm vì dù người đó có ở đâu mà tôi muốn ở Việt Nam thì gia đình nhỏ của mình cũng sẽ phải ở Việt Nam.
- Là một trong số rất ít các ca sĩ Hà Nội nhưng thành danh ở Sài Gòn và để có được như ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi điều gì?
- Những gì phải đánh đổi để có như ngày hôm nay thì không nhiều, chỉ có một điều tiếc nhất là việc học hành của tôi đang dở dang. Nhưng lúc đó thì tôi không có sự lựa chọn khác và phải chấp nhận hy sinh thôi. Tôi cũng là người may mắn khi vào Sài Gòn có được sự hậu thuẫn của gia đình, được bạn bè ủng hộ và được nhiều người tốt giúp đỡ cộng thêm nhiều yếu tố khách quan khác.
- Anh nghĩ sao về sự cạnh tranh giữa mình với những thế hệ ca sĩ đi sau?
- Sự cạnh tranh trong nghề nghiệp thì nó luôn luôn gay gắt nhưng ở bất kỳ ngành nghề nào thì sự chín chắn về tuổi nghề, những kinh nghiệm và bản lĩnh là điều không thể thiếu. Dù có là một tài năng xuất chúng nhưng kinh nghiệm còn non thì không dễ gì có thể vượt qua được những người đã có thâm niên trong nghề nghiệp được.
Có rất nhiều những giọng ca được giải thưởng này kia nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn thì chẳng ai biết đến nữa dù đó là những giọng ca có tố chất. Lý do thì sẽ không ai giải thích được nhưng nếu nhìn lại sẽ nhận ra một điều, có rất nhiều cá nhân ỷ lại tài năng mà mình có rồi không chịu phấn đấu mà bỏ qua bài học “vỡ lòng” khi bước chân vào nghề. Để thành công, con người ta ngoài tài năng còn phải có đức, có sự nỗ lực của bản thân, có may mắn, có anh em, bạn bè... và còn rất nhiều thứ khác nữa.
- Anh nghĩ gì về những thành quả mình đã làm trong thời gian vừa qua?
- Tôi hài lòng, kể cả album vol.5 dù không thật sự gây hiệu ứng tốt với khán giả như vol.4 thì nó cũng không làm tôi bị sốc, vì điều đó nằm trong dự tính rồi. Vol.4 đã quá thành công nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy mất tự tin khi phát hành album sau của mình.
- Đích đến của anh trong năm 2007 sẽ là gì?
- Tôi thường không nói trước những dự tính hay công việc của mình sẽ làm nhưng một liveshow dành cho sinh viên - học sinh cuối năm là điều chắc chắn. Sinh viên - học sinh bao giờ cũng là ưu tiên số một của tôi vì không phải lúc nào mình cũng có cơ hội đến gần với họ và ngược lại.
(Theo Tạp Chí Âm Nhạc)