- Chị biết vì sao mình bị cắt vai khi phim cận kề ngày bấm máy và ai là người làm việc đó?
- Tôi quen biết đạo diễn Hồ Ngọc Xum qua nhiều bộ phim Con nhà nghèo, Nợ đời... Anh em có mối thân tình, hiểu nhau trong cách làm việc, nhưng không vì thế mà phim nào có vai là anh ấy lại giao cho tôi. Chẳng hạn trong phim Hai mảnh đời vừa phát sóng, tôi có xem qua kịch bản và rất thích vai diễn nhưng anh Xum không mời. Tuy nhiên, tôi vẫn vui vẻ đến thăm các đồng nghiệp khi phim đang quay tại Vũng Tàu.
Đến phim Cay đắng mùi đời, anh Xum nói nhân vật rất hợp với tôi và tôi đồng ý tham gia, vì tôi yêu thích những tác phẩm văn học rất đời của cụ Hồ Biểu Chánh.
Tôi được hẹn lên ký hợp đồng nhưng không gặp được chủ nhiệm phim. Khi chỉ còn hai ngày nữa phim khởi quay, đạo diễn mới báo tin tôi bị cắt vai. Ban biên tập phòng phim truyện của hãng phim TFS cho rằng tôi đã tham gia phim của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, nên đến phim này, họ buộc đạo diễn thay diễn viên để phim có hương vị mới.
Nhưng hỏi ra thì chỉ có tôi và anh Bảo Anh bị cắt vai. Tôi đã tham gia hai phim, Bảo Anh mới hợp tác một phim duy nhất và đã ký hợp đồng, nhận thù lao. Như vậy lý do ban biên tập đưa ra không thuyết phục vì những diễn viên tham gia lần này như Nguyễn Hoàng, Vân Anh, Kim Huyền... đều đã hợp tác với đạo diễn Hồ Ngọc Xum nhiều phim hơn tôi chứ. Tôi thấy mình làm nghề không tai tiếng, khả năng diễn xuất thì ít nhiều mọi người cũng hiểu. Tôi rất buồn vì nếu vậy, đạo diễn và ban biên tập nên thống nhất với nhau ngay từ đầu rồi hãy mời diễn viên.
- Là người cá tính đến thẳng tính, đã thấy đau sao chị không tranh luận?
- Đã làm nghề thì phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Tôi từng bị hồi vai, đổi vai chứ chưa bao giờ bị cắt vai vào cận ngày phim bấm máy. Tôi không muốn bàn cãi nữa và tự an ủi rằng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, đường đi của ai cũng có thử thách, chông chênh. Tôi nghĩ vậy mà dần quên đi cảm giác hụt hẫng ban đầu.

Diễn viên Mỹ Uyên.
- Chị đã trăn trở như thế nào khi hiện nay đất diễn của diễn viên đang bị thu hẹp bởi sự lấn sân của ca sĩ và người mẫu ngày một nhiều?
- Lúc đầu tôi có trăn trở, thậm chí lo âu ích kỷ nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ thoáng hơn. Nếu họ sẵn có danh tiếng, ngoại hình đẹp, cộng với khả năng diễn xuất thật sự thì phim ảnh sẽ đa dạng, hấp dẫn hơn. Ngược lại, họ diễn xuất nhạt nhẽo, vô hồn, chỉ dựa vào cái "hot" của lĩnh vực ca sĩ, người mẫu mà lấn sân thì họ tự giết họ.
Tôi nghĩ ai cũng phải biết tự tôn trọng mình, hơn là để người khác nhắc nhở. Rõ ràng, không ít người mẫu làm nên chuyện ở điện ảnh. Tôi ghi nhận điều đó, và vui vẻ đứng chung sân với họ. Ngược lại, nếu diễn xuất không tốt thì tôi thấy họ đã uổng phí thời gian.
- Từng kinh doanh thời trang, mở tiệm cà phê nhưng cuối cùng đều thất bại. Chị có còn hứng thú nữa không?
- Lúc đầu, tôi vay tiền để kinh doanh. Gặp thất bại, phải bán bớt của cải để trả nợ nhưng tôi vẫn hứng thú làm (cười). Bởi tôi mở tiệm cà phê theo cảm hứng, xem đó là nơi thư giãn, tụ tập bạn bè sau giờ biểu diễn, nên đầu tư nhiều và chăm kỹ như nhà của mình. Thấy cái gì đẹp cũng mua mà không bao giờ lấy lại vốn nữa. Biết đâu, sắp tới tìm được địa điểm phù hợp, tôi lại mở quán.
- Sau mỗi lần va vấp, động lực nào giúp chị đứng dậy?
- Đôi lúc tôi cũng muốn phát điên, giam mình trong nhà suốt mấy ngày liền và tự hỏi: tại sao cuộc đời mình lại bị như vậy? Tôi loay hoay với bếp núc, sắp xếp tủ quần áo nhưng vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Thế là tôi lại phải ra đường nhìn dòng đời sôi động. Tôi ép mình vào phương châm sống lạc quan, tận hưởng niềm vui bên bạn bè, trong những chuyến du lịch...
- Chị không ngại tiết lộ yêu rất nhiều nhưng không dám nghĩ đến hôn nhân. Dường như chị không sợ người khác nghĩ mình dễ dãi?
- Ngược lại thì đúng hơn. Bởi những ai yêu tôi đều hiểu rõ, tôi hoàn toàn không phải là người dễ dãi trong tình cảm. Tôi thấy mình là người phụ nữ khó hiểu. Khi đã yêu, tôi yêu cuồng nhiệt, hết mình với tình yêu và không toan tính. Những chỉ cần xảy ra một xích mích nhỏ, lỗi lầm nhỏ, tôi sẽ bị tổn thương ghê gớm.
- Lẽ nào dấu ấn về một tuổi thơ thiếu thốn hạnh phúc, chứng kiến cảnh ba mẹ chia tay đã làm chị mất niềm tin vào đàn ông?
- Trước kia, tôi đã sợ như vậy và không tin vào một tình yêu bền vững. Sau này, điều kiện công việc cho phép tôi tiếp xúc với nhiều người trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Tôi nhận thấy có rất nhiều người đàn ông tốt và cũng có không ít đàn ông bị phụ tình. Chính vì vậy, tôi đã nhìn lại mình, nhìn tình yêu tích cực hơn. Với những mối tình đã qua, tôi không trách ai hết, mà tôi cố gắng nhìn lại cách sống của mình.
- Người đàn ông hiện tại của chị như thế nào?
- Tôi đang yêu và hạnh phúc vì được yêu. Người đàn ông đó vừa lãng mạn, vừa thực tế. Tôi rất cần một người đàn ông như thế che chở cho tôi, khiến tôi có cảm giác an tâm, được nương tựa về mặt tinh thần.
- Còn chuyện tiền bạc của anh ấy?
- Thu nhập hàng tháng tôi chia 7 phần cho việc mua sắm, 3 phần còn lại để dành. Như vậy, tôi không dựa dẫm vào ai cả.
- Những thăng trầm trong cuộc đời của những nhân vật mà chị từng thể hiện có giúp ích cho chị điều gì khi yêu?
- Nhiều lắm. Có lúc tôi đang bực bội, sắp sửa nổi nóng với người yêu, thì tôi cố nhớ lại những nhân vật dịu dàng, chịu đựng mình từng thể hiện và dằn lòng xuống. Và ngược lại, khi diễn những cảnh khóc, tôi lại tìm về những nỗi đau thật trong tình yêu của mình.
- Có bao giờ chị lẫn lộn giữa cuộc đời và nhân vật?
- Chỉ man mác thôi, để rút ra những điều hay chứ không hề bị ảnh hưởng bởi tính cách của nhân vật đó. Theo tôi, nghệ sĩ phải có sự phiêu linh man mác như thế mới diễn được.
- Chị chơi thân với rất nhiều giới văn nghệ sĩ từ nhà thiết kế, nhạc sĩ, nhạc công, đạo diễn... Chị nghiệm thấy điều gì là quan trọng nhất trong tình bạn nghệ sĩ?
- Quan trọng nhất là sự chân thành. Lúc vui vẻ hay khó khăn đều lắng nghe và chia sẻ cho nhau.
- Chị đóng phim không nhiều, không diễn kịch tại những sân khấu hoành tráng nhưng nhiều người không khỏi ngạc nhiên về vẻ sành điệu, hợp thời trang của chị. Chị giải thích về điều này như thế nào?
- Tôi nhớ mãi câu nói của một diễn viên đàn anh: "Làm cả trăm vai mà dân trong nghề không công nhận khả năng của em thì cũng như không!" Vì vậy, tôi hạnh phúc khi được khen "Mỹ Uyên diễn xuất có tiến bộ, sâu lắng hơn trong mỗi nhân vật sau này".
Tôi nghĩ một phần là do mình biết cách chọn trang phục phù hợp với vóc dáng hoàn cảnh, dù đôi khi, những bộ trang phục rất rẻ, chưa tới 200.000đồng/bộ. Nếu như ngày nào tôi cũng đi thư giãn ở spa, mặc đồ hiệu, ăn nhà hàng thì mới nên đặt câu hỏi với tôi như vậy.
(Theo Mỹ Thuật)