Nói như vậy có lẽ không đúng bởi chưa từng Tết nào em có anh, nhưng ít ra trước đấy em chưa từng biết anh. Khi chúng ta chia tay, em đã nói với anh rằng: "Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em", em tin mình có thể làm được điều đó. Nhưng em đã nhầm, em không còn đủ cao thượng hay nói chính xác hơn là không còn đủ tự tin để mong anh hạnh phúc bên cạnh một người con gái khác mà không phải là em.
Em có ích kỷ không? Em không tin rằng em là người ích kỉ chính bởi vì vậy em để anh ra đi. Và bây giờ em nhận ra rằng, tự tin quá cũng là một nhược điểm, em đã quá tự tin vào tình yêu của em, vào tình cảm của hai đứa để rồi em suy sụp hoàn toàn khi chúng ta không còn ở bên nhau.
Đã gần tròn 6 tháng, chỉ còn một tuần nữa thôi, nhưng cảm giác đau đớn vẫn trong em như mới là ngày hôm qua. Có lẽ em quá ngốc. Anh ra đi mang theo con tim em, toàn bộ niềm tin của em. Vậy em sẽ phải như thế nào đây?. Đó là câu hỏi em vẫn phải đặt ra cho mình và không biết đến bao giờ em sẽ tìm được câu trả lời chỉ biết rằng: Tuấn ơi! Em nhớ và yêu anh vô cùng.
nhim_nuoc