Tiếng dế ngủ quên trôi dòng sông cũ
Thì hoa bìm bịp cứ tím đến miên man.
Cỏ dại tặng W
(Tôi làm thơ)
Em trở về run rẩy trong cơn mưa
Tim tan vỡ như chùm bong bong nước
Cuối con đường, góc trời tím ngắt
Khắc khoải một nỗi nhớ không tên.
Tự nhủ lòng rằng sẽ cố quên
Để người xưa được vui bên ấy
Nhớ chi em những kỷ niệm đong đầy
Ký ức nào rồi cũng phôi phai.
Sau cơn mưa bầu trời lại xanh ngời
Em lại vui như những ngày ngập nắng
Xóa hết bao u sầu, cay đắng
Tạm biệt nhé giông tố của ngày xưa.
Dưới chân em cỏ dại vẫn lưa thưa
Mong manh nhưng không dễ tan vỡ
Vẫn vươn lên từng phút, từng giờ
Để đón chờ ngày nắng xanh tươi.
Rồi em sẽ tung tăng vui cười
Ngây ngô như thuở ngày xưa ấy
Thuở vô tư hồn nhiên ngây dại
Thuở chưa gặp người làm vết xước con tim.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Viết cho tình bạn, Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng.