Tôi hy vọng sẽ tìm được đâu đó tiếng nói đồng cảm với mình. Tôi cứ tự hỏi trong cuộc đời này, giá mà những người yêu nhau có thể đến được với nhau thì sao nhỉ? Giống như tôi và anh, có tình yêu trọn vẹn thì sao nhỉ? Đôi khi tôi tự nói với mình, anh và tôi cứ xa nhau, cứ nhớ thương nhau như vậy có khi lại hay. Người ta thường nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" mà. Chúng tôi sẽ mãi đẹp trong tâm trí nhau. Sẽ mãi dành cho nhau những kỷ niệm đẹp. Nhưng có lúc tôi lại ước giá gì chúng tôi đến được với nhau. Phải chăng số phận đang trêu đùa tôi.
Khi mà chúng tôi biết không thể đến được với nhau thì tôi lại thấy anh gần tôi đến vậy dù xa xôi khoảng cách địa lý. Nhưng khi chúng tôi không còn rào cản nào nữa từ bên ngoài thì trong lòng mỗi người lại có một rào cản vô hình đẩy hai đứa ngày càng xa nhau. Tôi vẫn mong có một điều kỳ diệu mang anh đến gần tôi dù biết rằng đến với anh tôi sẽ phải chấp nhận nhiều sự "bất đắc dĩ". Trong sâu thẳm tôi biết điều kỳ diệu sẽ không thể xảy ra. Nhưng tôi vẫn chờ. Chỉ mong sao ở nơi xa ấy, giờ này không biết anh đang làm gì nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi nhớ của tôi. Không biết anh có nhớ đến em không?
LTT