- Sau sự chuyển mình với "Nhớ anh" (Kỳ Phương), phong cách Tây trước kia chị lựa chọn có còn hợp với chị?
- Phong cách Tây đôi khi là ưu điểm, nhưng cũng có khi là khuyết điểm. Khi bước lên sân khấu, tôi chọn cách hát hòa mình vào âm nhạc. Chính vì thế, những cảm xúc tôi thể hiện trên sân khấu là rất thật. Tôi muốn mình phải thật "đã" trong nguồn cảm xúc đó. Cũng có nhiều khi "phiêu" quá không kiểm soát được bản thân nên gây cho khán giả sự khó chịu. Rất nhiều người phàn nàn về cách tôi đứng dạng chân thật rộng trên sân khấu khi biểu diễn, nhưng đó là cách tôi lấy hơi tốt để đẩy ca khúc lên cao trào. Tôi chọn cách đứng đó vì nó tạo tư thế thoải mái nhất cho tôi. Nếu xem đó là một phong cách biểu diễn riêng, tôi cho rằng đó là ưu điểm.
Ca sĩ Thu Minh. |
- Và chị cho rằng ưu điểm đó kén khán giả?
- Tôi biết điều đó. Ngay cả khi còn hợp tác với Rạng Đông, nhiều người khuyên tôi nên mềm mại hơn khi lên sân khấu. Người ta cho rằng tôi trên sân khấu tuy quyến rũ nhưng phóng khoáng và táo bạo quá. Dó chỉ là Thu Minh trên sân khấu với vai trò ca sĩ mà thôi. Ngoài đời, tôi vẫn là cô gái Á Đông, rất Việt.
- Thế còn với những môn thể thao đàn ông, chẳng hạn như đánh bida?
- Nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng có thể chơi được nhiều môn thể thao mà mình yêu thích. Điều đó đâu phải là mất đi chất Á Đông, chất Việt. Cái đó nằm trong tâm hồn của mỗi người. Ngoài đời, tôi rất khép kín chuyện tình cảm, biết giữ sự đúng mực cho cuộc sống riêng. Đừng nhìn bề ngoài mà cho rằng tôi là người sống kiểu Tây, dễ dãi và hời hợt.
- Điều đó thể hiện trong âm nhạc của chị?
- Tôi hát bằng niềm đam mê. Giải Nhất tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 93, khi tôi 16 tuổi đã trở thành bước ngoặt lớn trong đời. Nó chuyển tôi từ diễn viên múa chuyên nghiệp sang con đường ca hát. Vì thế, chưa bao giờ tôi dễ dãi với âm nhạc của mình. Bản thân tôi khi khi bắt tay thực hiện CD đều có ý đồ riêng rồi mới sắp xếp, tìm bài hát phù hợp. Tuy nhiên sau thành công của Nhớ anh, tôi hiểu hơn về thị hiếu khán giả hiện nay. Chính vì thế, tôi dần biết cách hài hòa cái tôi của mình vào thị trường, chứ không còn khẳng định và chứng tỏ mình như ở Vol 1 Ước mơ.
Có thể âm nhạc và phong cách của tôi chưa đến gần được với khán giả ở hiện tại, nhưng không có nghĩa là những cố gắng và nhiệt huyệt của tôi không có giá trị.
- Đã bao giờ chị nghĩ sẽ chuyển hẳn sang dòng nhạc thị trường để chiều theo thị hiếu khán giả?
- Nghĩa là tôi phải chạy theo thị hiếu để rồi đánh mất mình. Âm nhạc của tôi không phải hoàn toàn không có cách giải quyết. Tôi luôn nghĩ chỉ cần tự điều chỉnh một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn nhiều.
- Chị cảm nhận âm nhạc Việt Nam hiện nay như thế nào?
- Hỗn độn, thập cẩm và không có nét riêng. Âm nhạc Việt Nam lai căng nhiều quá, thật hiếm dù cố tình đi tìm những nét thuần Việt trong ca khúc. Tôi thích kiểu âm nhạc như thời gian đầu của Làn Sóng Xanh, lúc đó âm nhạc đến nhiều với công chúng nhưng không lai căng.
Chúng ta không cần hoà nhập bằng âm nhạc của người khác. Sự sáng tạo trong nghệ thuật không phải không có, chủ yếu là có sức để sáng tạo hay không thôi. Tôi thích âm nhạc kiểu Hương ngọc lan (Anh Quân); Trưa vắng (Huy Tuấn); Hoạ mi hót trong mưa (Dương Thụ). Những tác phẩm đó vẫn sử dụng âm thanh, nhịp điệu của nhạc thế giới, nhưng vẫn giữ được chất Việt.
- Kế hoạch tương lai trong hoạt động âm nhạc của chị là gì?
- Tôi quyết định tìm cho mình một manager. Trước đây tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi hát, đi diễn. Và rồi đột nhiên Nhớ Anh đến với tôi, nhờ nó tôi được "thăng cấp". Rõ ràng với nền công nghiệp âm nhạc rộn ràng như hiện nay, tôi không thể tiếp tục có thái độ như trước, bởi như thế nghĩa là tôi tự chôn mình.
Tôi đang có trong tay phần cơ bản của CD Vol 3. Tôi tin nó thành công, vì CD này tuyển chọn những ca khúc pop có giai điệu đẹp, không kén tai và thể hiện được phong cách của tôi. Tôi sẽ đầu tư phần phối âm thật tốt, để có thể biến nó thành sản phẩm hoàn hảo nhất của Thu Minh từ trước đến nay.