- Chị có kỷ niệm nào đặc biệt từ chuyến đi vừa rồi?
- Tôi gặp được nhiều người bạn mới, trao đổi nhiều kinh nghiệm quý. Đi nước ngoài nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hát trong trạng thái hưng phấn như thế, vì được giới thiệu âm nhạc Việt Nam với tất cả đại diện các nước.
![]() |
Ca sĩ Tân Nhàn. |
- Về tới Hà Nội là đã tính chuyện học ngay. Chị không có dự định gì khác sao?
- Bởi vì tôi đang là năm cuối hệ Trung cấp, bây giờ không lo cho việc học thì không được, bao nhiêu năm học tập đấy. Thi lên đại học đã, rồi tính tiếp.
- Thế còn chuyện phát hành album?
- Chuyện này thì Tuấn Anh lo nhiều hơn, còn tôi chỉ biết hát.
- Sau khi đoạt giải Nhất Sao Mai 2005 với bài "Trăng khuyết", chị đã dự định ra một album cùng tên, giờ thì sao lại để Tuấn Anh lo?
- Vì tôi và Tuấn Anh song ca. Ra đĩa chung mà. Mới đầu tôi cũng tính ra đĩa riêng. Những lại tính lại, cả hai đứa có cái khởi đầu là giải Nhất Sao Mai, nhưng cũng chưa thực sự có độ bền với sân khấu, ra đĩa riêng cũng chưa hẳn là việc tốt nhất.
Vậy nên, ra một đĩa chung, người nọ bổ khuyết cho người kia. Đĩa sẽ có 12 bài, trong đó anh Tuấn Anh hát 5 bài, tôi hát 5 bài, 2 bài song ca. Ra album thực sự không cầu mong thành hiện tượng nọ kia, chỉ mong là một kỷ niệm đẹp cho mình và những người yêu mến giọng hát của cả hai đứa.
- Ngoài ra còn ý nghĩa gì nữa không?
- Thì... nó đánh dấu một tình yêu. Thực ra chúng tôi yêu nhau đã lâu, nhưng đến giờ mọi người mới biết, chứ không định tạo dư luận để phát hành album. Có thể, nếu mọi việc đều tốt đẹp, chúng tôi sẽ tiếp tục ra những đĩa nhạc chung như thế này. Đời còn có nhau mà.
- Tuấn Anh có điểm gì khiến chị phải chú ý và cuối cùng... nói lời yêu?
- Đó là một người đàn ông hiền lành, nghiêm túc và sống đầy trách nhiệm. Phụ nữ ai cũng thích một người như vậy.
- Thời điểm này, chỉ còn biết học, vào phòng thu và... yêu, ngoài ra chị có tính đến một tương lai xa hơn?
- Xa hơn là tôi muốn học đại học xong thì trở thành cô giáo dạy thanh nhạc, không nhất thiết là ở đâu, miễn là được truyền đạt những kiến thức đã học và được hát. Tôi có một quan niệm có vẻ hơi khác với mọi người, khi đã yêu tiếng hát của mình thì không cần son phấn, không cần những trò diễn, khán giả vẫn ở lại theo năm tháng.
- Chị cảm thấy thế nào khi hầu hết các bạn cùng thi Sao Mai đã có những vị trí vững chắc hơn chị trong thị trường âm nhạc?
- Mỗi người có một lối đi riêng. Tôi và Tuấn Anh có một điểm giống nhau là không bon chen và không so bì, có thể điểu này là không được nếu muốn trở thành những ngôi sao nổi tiếng.
Chúng tôi thì không tính chuyện nổi tiếng, chỉ là được hát và sẽ làm thày giáo. Còn các bạn khác có được vị trí tốt trên thị trường âm nhạc là điều đáng mừng, bởi đó là dòng nhạc mà họ đã lựa chọn, có số đông khán giả hơn. Còn tôi đi theo dòng nhạc phải lựa người nghe, tôi chấp nhận và thấy mình đang đi đúng hướng. Nổi tiếng cũng thật tốt, những tôi thích sự bình yên hơn.
- Làm nghệ sĩ ai lại không mong nổi tiếng, mà nổi tiếng rồi thì khó kiếm bình yên. Chị nghĩ sao?
- Thì biết là thế. Nhưng tôi sợ phải đánh đổi, và không dám đánh đổi.
- Nghĩa là học xong, lấy chồng, làm vợ và mẹ và... chấm hết?
- Trước tiên là không chấm hết, vì tôi sẽ còn hát mà. Mong muốn là vừa được giảng dạy vừa hát. Nhưng sẽ không nổi tiếng bằng mọi giá. Có phải ai chọn nghề hát cũng chỉ chăm chăm đến chuyện nổi tiếng không đâu. Tôi chọn nghề hát chỉ vì yêu, thế thôi.
- Còn những dự định khác như liveshow, tham gia các chương trình lớn, hoặc là đi hát phòng trà?
- Hiện tại thì không. Một là lực mình có hạn. Hai là học cho thật tốt đã, còn trẻ, tính chuyện danh lợi sớm quá cũng không hay. Cứ đi rồi sẽ tới, chậm cũng sẽ phải tới.
(Theo An Ninh Thủ Đô)