Tôi 27 tuổi, vốn không tin vào đàn ông, quyết định làm sẽ mẹ đơn thân cách đây 2 năm. Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ ý định này. Tuổi 28 cũng là lúc suy nghĩ đủ chín chắn để đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời khi có một đứa trẻ. Điều khiến tôi ngần ngại không phải là sự dị nghị, gièm pha của mọi người xung quanh về việc "không chồng mà chửa", mà tôi lo lắng nhất là một nơi ở đủ thoải mái, trọn vẹn cho hai mẹ con.
Tôi muốn chấm dứt cuộc sống ở nhà thuê trước khi mang thai và nơi ở đó phải đủ tiện nghi, nho nhỏ cũng tốt nhưng phải là nhà của chính mình. Tôi nghĩ, một căn hộ chung cư càng tốt. Cứ tưởng tượng rằng, sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà, thấy nụ cười của con và chơi đùa cùng nó, tôi nghĩ không điều gì tuyệt vời bằng. Đó là mái ấm, là hạnh phúc tôi hằng tìm kiếm.
Có lẽ, bạn sẽ nói tôi khác người, hoang tưởng hay thậm chí là suy nghĩ lệch lạc khi không muốn cưới chồng mà lại muốn sinh. Bởi lẽ, rơi vào tình trạng một mình nuôi con là điều không ai mong muốn, đây không phải là việc làm tự nguyện đối với một người phụ nữ độc thân. Có điều tôi rất muốn làm mẹ, tự lập đến mức không cần đến đàn ông. Tôi đã tính trước cả việc bố mẹ sẽ "điên tiết" như thế nào khi tôi nói ra quyết định này, hoặc thậm chí tôi sẽ "tiền trảm hậu tấu". Tôi tự tin với quyết định của bản thân ở cái tuổi ngấp nghé 30 này.
Một vài người bạn khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ, đứa trẻ sẽ gặp nhiều thiệt thòi khi lớn lên bị mọi người hỏi bố là ai. Tôi đã nghe nhiều lời nói như vậy nhưng vẫn tự tin mình có đủ khả năng mang lại một cuộc sống trọn vẹn cho con. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc mua nhà, có một công việc ổn định và khả năng tài chính hiện tại cũng rất ổn. Tôi lên một lịch trình cụ thể để chào đón đứa bé trong tương lai. Một căn hộ nho nhỏ với mức giá chưa tới một tỷ đồng sẽ là nơi sống lý tưởng nhất. Tôi sẽ tiếp tục giữ suy nghĩ trở thành bà mẹ đơn thân hoàn hảo vì không đủ tin tưởng đàn ông sau những chuyện đã trải qua trong quá khứ.
Hiền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.