Nhưng hầu như không ai biết rằng nhỏ từng phải chịu những điều kinh khủng. Và chính bố của nhỏ đã gây ra những điều đó. Ông ta đã xâm phạm tình dục chính đứa con gái của mình, khi đó chỉ mới 5 tuổi và liên tục đánh đập nhỏ trong suốt nhiều năm. Jordana cố giấu những vết thẹo trên người. Ba mẹ Jordana ly dị khi nhỏ chỉ mới 8 tuổi và người đàn ông tàn bạo đó để lại hai mẹ con một mình.
Chúng tôi biết nhau từ năm lớp 7. Một thời gian sau khi những chuyện đánh đập không còn nữa, Jordana đã trở lại bình thường, như bao đứa trẻ khác. Rồi chúng tôi trở thành bạn thân, Jordana và tôi hay ngồi nói chuyện phiếm với nhau, chuyện của những ngôi sao điện ảnh đang lên, những ban nhạc rock, về tụi con trai... Jordana có vẻ rất hạnh phúc khi sống với mẹ và bố dương. Khi tôi hỏi về ba của Joradana thì nhỏ chỉ nói là nó không còn gặp ông ta nữa.
Rồi bất chợt một ngày kia, tôi phát hiện ra bí mật của Jordana. Đó là vào một ngày tháng sáu oi bức, sau khi tan học chúng tôi đến nhà Jordana rồi chạy ra sân sau làm một cái “ùm” xuống bể nước. Khi đó, tôi mới để ý thấy những vết cắt đang lành trên cánh tay của nhỏ giống như vết thương từ những mảnh gương vậy,Tôi hỏi tại sao nhỏ lại bị như vậy, nhỏ im lặng rồi quay sang tôi kể câu chuyện trong nước mắt.
Những điều kinh khủng trong quá khứ của nhỏ cứ thế tuôn ra theo những giọt nước mắt lan dài trên má…Vì quá căm ghét người cha tàn nhẫn của mình nên Jordana đã tự cắt tay mình. Jorana còn kể cho tôi nghe về cái đêm kinh hoàng đó nữa, cái đêm đầy nỗi sợ hãi, những tiếng đánh đập, nhưng vết bầm tím trên người Jordana. Tôi quá bất ngờ về chuyện này nên không biết phải làm gì nữa, tôi chỉ biết lắng nghe và an ủi Jordana với những gì tôi có thể.
Mãi đến lúc về nhà tôi mới chợt nhận ra những gì đã xảy ra. Jordana đã tin tưởng tôi, nhỏ đã nói cho tôi nghe tất cả những gì nhỏ cố giấu để một mình chịu đưng trong suốt 12 năm qua. Nhỏ đưa tay về phía tôi và ánh mắt của nhỏ như thầm mong tôi hãy nắm chặt tay nhỏ.
Nhiều tuần trôi qua và tôi thấy những vết cắt đó ngày càng nhiều hơn trên tay của Jordana. Nhỏ đang biến cơ thể của mình thành một bức tranh hỗn loạn.Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi cảm thấy mình còn quá nhỏ để xử lý những chuyện như thế này một mình. Rồi tôi nhận ra rằng mình không có cách nào để giúp Jordana được hết, tôi chỉ biết suy nghĩ, những suy nghĩ rất trẻ con và tôi đã quyết định…
Hôm đó, sau giờ tan học, Jordana ở lại tập bóng rổ còn tôi thì đến nhà của nhỏ. Tôi gõ cửa và gặp mẹ của Jordana: "Thưa bác Brow, cháu có chuyện cần nói với bác...". Bỗng nhiên, lúc đó tôi cảm thấy mình đã thật sự trưởng thành, đã không còn là trẻ con nữa.
(Theo Mực Tím)