Stefen Chow là một ông bố nổi tiếng sống tại Bắc Kinh, có niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh và leo núi. Phương châm của anh về cuộc sống là có thể làm được những điều mình yêu thích. Vì thế, với hai con của mình, anh luôn khuyến khích chúng được tự do phát triển và sáng tạo.
Công việc của Stefen cho anh cơ hội được gặp gỡ nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau. Và trong những lần đó, anh không chỉ tư vấn cho họ về nhiếp ảnh mà còn học hỏi được từ chính khách hàng các kinh nghiệm quý giá về cuộc sống, bao gồm cả việc nuôi dạy con cái. Dưới đây là bài viết của Stefen Chow về cách người Pháp dạy con đã ảnh hưởng không nhỏ đến anh.
Tôi thừa nhận rằng mình không đặc biệt thích trẻ con vì tôi thấy chúng ồn ào, đeo bám và thường nhễ nhại mồ hôi. Tôi đi khắp nơi vì tính chất công việc của mình. Tôi đã gặp nhiều người lớn và trẻ em từ những tầng lớp xã hội khác nhau, và tôi nhận thấy rằng văn hóa, các chuẩn mực xã hội đóng một vai trò quan trọng tạo nên cách hành xử của trẻ. Tôi nhớ có một câu rằng: "Tất cả trẻ em đều bình đẳng, nhưng một số trẻ em bình đẳng hơn những người khác".
Các gia đình ngày nay sinh ít con hơn, cả bố và mẹ đều tập trung tình yêu, tài nguyên của họ vào những đứa trẻ nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là các con được đối xử như những công chúa và hoàng tử nhỏ dễ thương. Kết quả là trẻ con ngày nay dường như quá được nuông chiều trở nên thô lỗ với người cao tuổi và tự tin thái quá về sự giỏi giang của mình.
Tôi bắt đầu tìm kiếm những đứa trẻ mẫu mực và nhưng ở Trung Quốc, Singapore, Malaysia hoặc Mỹ, nơi tôi từng sống, đều không có. Tại mỗi nơi, những đứa trẻ đều có tính cách cá biệt mà tôi không thích.
Rồi tôi đã gặp những đứa trẻ mình muốn trong các quán cafe ở Paris, khi chúng ngồi lặng lẽ để mẹ có thể tám chuyện dưới ánh mặt trời. Tôi cũng nhìn thấy chúng nhún nhảy trong xe đẩy của mình mà không khiến cha mẹ phải xấu hổ nơi công cộng. Tôi thấy chúng chạy xung quanh các công viên, tại nhà gà, cửa hàng mà không bị chú ý bởi các thiết bị điện tử. Chúng có vẻ thực sự là những đứa trẻ đáng yêu, biết nhận thức về môi trường xung quanh mình, tôi trọng người lớn tuổi và có thể vui chơi mà chỉ tạo ra sự ồn ào tối thiểu. Rõ ràng không phải mọi đứa trẻ người Pháp mà tôi gặp đều là thiên thần nhưng tỷ lệ tích cực tương đối tốt là một điều đáng ngưỡng mộ.
Vì vậy, khi làm việc với một khách hàng người Pháp, tôi đã trực tiếp hỏi về điều này. Tôi nhớ là anh ấy đã nhìn tôi theo cách một đầu bếp được hỏi về công thức bí mật. "Đó là cách dạy con của người Pháp", anh ta nói với tôi. "Chúng tôi làm 3 điều".
- Có thể nói không với các con
- Có thể yêu cầu con chờ đợi
- Ăn tối cùng con và hỏi về một ngày của chúng
Tôi đã nghĩ: "Thật chứ? Tất cả là thế ư?". Tôi đã mong đợi một bí mật sâu sắc hơn, một số nghi thức buổi tối mà họ thực hiện với các con của họ khi chúng ngủ. Nhưng không, chẳng có gì ngoài những điều trên.
Tôi luôn ghi nhớ cuộc trò chuyện này và từ khi trở thành cha của hai đứa con, tôi cảm thấy 3 nguyên tắc trên thật đúng.
Nói "Không" với con cái dường như là một sự tàn nhẫn bởi chúng ta thực sự có khả năng đáp ứng cho con. Thời thơ ấu của tôi rất khó khăn và chúng tôi bị hạn chế bởi bố mẹ không có điều kiện. Tuy nhiên, việc nói "Có" với con cái mọi lúc - "có" khi con muốn ăn thêm bánh, "có" khi con muốn chơi thêm... là sự đối lập trực tiếp của tình yêu chúng ta muốn trao cho con cái. Điều đó là nuông chiều con, làm cho chúng cảm thấy chúng đặc biệt đến nỗi tốt hơn tất cả mọi người.
Nói "Không" là phản ứng ứng với những gì chúng ta cảm thấy, nhưng nó là một từ mạnh mẽ. Điều đó sẽ cho các con biết chúng không phải là "ông chủ" trong ngôi nhà này.
Yêu cầu các con chờ đợi dương như là phản trực giác. Nó giống như là chúng ta không ưu tiên cho nhu cầu của con. Sẽ là ưu tiên nếu đó là một đứa trẻ sơ sinh, chỉ cần tháo bỉm ra và làm sạch khi chúng đi vệ sinh. Tuy nhiên, đối với mọi thứ khác, điều quan trọng là phải thể hiện sự kiềm chế và mục đích. "Bắt" các con chờ đợi sẽ giúp chúng hiểu rằng cuộc sống không chỉ có chúng.
Tôi muốn con mình xoay quanh thế giới của tôi, không xoay quanh chúng. Từ đó, chúng sẽ được dạy về sự kiên nhẫn, cách cư xử và một cuộc sống ít vì bản thân hơn. Việc chờ đợi là tín hiệu cho con biết rằng còn có những ưu tiên khác tồn tại, ví dụ như khi bố mẹ vừa ăn xong hoặc sắp kết thúc một cuộc nói chuyện với bạn bè. Sự kiên nhẫn là một đức tính quan trọng và không nên bị đánh giá thấp trong thế giới ngày nay.
Thế còn việc ăn tối thường xuyên với các con đem lại điều gì? Tôi không nghĩ rằng chỉ có người Pháp làm điều đó mà ngay cả cựu Tổng thống Obama cũng thường xuyên ăn tôi cùng cả gia đình mỗi ngày. Vợ tôi và tôi làm việc toàn thời gian nhưng chúng tôi luôn cố gắng để có bữa tối bên bọn trẻ.
Đó là những điều tôi muốn chia sẻ với bạn. Cuộc nói chuyện của tôi với vị khách hàng người Pháp đã diễn ra cách đây vài năm nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng nội dung và áp dụng nó với các con mình mỗi ngày. Tất nhiên không có điều gì là hoàn hảo nhưng nhờ đó, tôi và vợ tôi gặp ít rắc rối hơn với bọn trẻ. Và hơn hết, chúng là những lời khuyên hữu ích giúp chúng tôi có một sự khởi đầu tốt khi làm cha mẹ.
Stefen Chow
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả