Anh nhớ thật nhiều về đôi mắt buồn của em, về giọng nói, tiếng cười đã cùng anh sống hơn 5 năm qua. Trên con đường quen thuộc bây giờ chỉ còn riêng mình anh đơn côi, những lúc một mình anh ngồi nhớ lại những ngày chúng ta bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc biết chừng nào và anh nhận ra anh đã mất đi một nửa quan trọng nhất cuộc đời mình.
Giữa chúng ta bây giờ đã có một khoảng cách khá xa mà nếu chỉ một người trong hai chúng ta thì sẽ không bao giờ có thể làm nó mất đi được và có lẽ ngay chính em cũng không muốn làm nó gần hơn. Anh không trách em đã bỏ anh ra đi, chỉ buồn vì tình yêu của anh không đủ lớn để có thể giữ lại em bên anh.
Bây giờ em đã là cánh chim tự do và bay ra khỏi tầm tay anh, nhưng anh sẽ không bao giờ giữ em lại. Điều đó không có nghĩa là anh sẽ quên em, anh đã yêu em và mãi mãi sẽ yêu chỉ mình em nhưng tình yêu đó bây giờ là chỉ của riêng mình anh và anh sẽ sống với tình yêu đó cho dù bên anh sẽ không bao giờ còn em bên cạnh nữa.
XC