Tôi làm vườn, đọc sách, quét sân, sửa nhà. Nhưng, trong lúc làm tất cả những việc ấy, tôi nhìn và quan sát. Tôi nhìn những người hàng xóm, những nhân viên trong cửa hàng, con mèo trên bờ tường, người tài xế trên đường. Tôi quan sát và vì thế, cùng chia sẻ với họ trải nghiệm về đời người.
Nếu như tôi cần giúp đỡ ư? Tôi sẽ đón tiếp một người khéo tay hay làm. Nếu tôi muốn có một món hàng đặc biệt từ cửa hàng? Tôi sẽ được nhân viên bán hàng cung cấp. Nếu tôi cần hỏi đường? Sẽ có người tận tình chỉ dẫn.
Tôi khám phá ra rằng mình thích cái mùi của đất và làm gió nhẹ mơn man trên mặt. Tôi nhận thấy rằng những chương trình truyền hình mà tôi say mê chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Tôi thích chăm sóc khu vườn và trồng tỉa để thu hút bướm, ong và chim đến.
Mối quan hệ phức tạp và tinh tế giữa cây cỏ, côn trùng và chim chóc bắt đầu hấp dẫn tôi. Tôi ngồi im lặng trong vườn quan sát chúng không biết chán.
Bây giờ, tôi nhận thức rằng tất cả mọi vật trong tự nhiên đều vươn tới với nhau. Khi tôi say mê thiên nhiên, tôi đã mở lòng ra với thế giới chung quanh tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những lời nói tử tế của một người lạ hoặc sẵn lòng giúp đỡ người đi lạc đường.
Đôi khi, chúng ta cần phải trở nên “một hòn đảo”. Đó là khi chúng ta đau đớn, khi chúng ta sợ hãi, khi chúng ta mệt rã rời. Nhưng sau đó, chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ cô đơn hoặc chúng ta thực sự không hề muốn cô đơn.
(Theo Người Lao Động)