- Anh từng nói: "Thời trang Việt Nam là một bàn tiệc có rất nhiều thức ăn". Nếu vậy, thì anh sẽ là món nào trong bàn tiệc đó?
- Tôi sẽ là sầu riêng trong trái cây và nước chấm trong bàn tiệc.
- Không ít nhà thiết kế hay triết lý ghê gớm, cao siêu về bộ trong phục mình tạo ra. Còn anh thì dường như không quan tâm đến vấn đề này lắm. Vì sao vậy?
- Vì thời trang thì có tiếng nói riêng của chính nó nên tôi không cần phải nói phụ vào. Còn cảm nhận của người thưởng thức thì tôi lại càng không có quyền can thiệp hay ép buộc.
- Vì thế mà có người cho rằng các mẫu thiết kế của Nguyễn Công Trí không mang tính dân tộc, anh nghĩ sao?
- Tôi chấp nhận vô điều kiện...
![]() |
Nhà thiết kế Công Trí. |
- Không riêng gì các nhà thiết kế thời trang, nhóm những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung thường có tâm hồn bay bổng lãng mạn để cảm hứng nghệ thuật thăng hoa. Còn anh?
- Sáng tạo và kinh doanh trong sự sáng tạo là điều tôi đang làm. Một bộ trang phục "made in Công Trí" ra đời là kết quả của sáng tạo và kinh doanh!
- Người ta vẫn nghĩ làm nghệ thuật phải nửa say nửa tỉnh. Điều này có đúng với anh?
- Tôi nghĩ ai thích say thì cứ say, ai thích tỉnh thì cứ tỉnh, hay chọn phương án là nửa say nửa tỉnh cũng không sao...
- Nhưng thực ra nhiều người bảo những cái tên như "Sự bí ẩn của linh hồn" hay "Siêu thoát"... cũng rất "say" đấy chứ?
- Nếu nói như vậy thì người ta rất tỉnh đấy. Có tỉnh thì mới thấy nó say, chứ nếu cũng đang say thì làm sao thấy được... Chúng tôi rất hiếm hoi để có những người cùng say một cách đồng diện được.
- Anh vẫn nói: Với khách hàng mỗi người có một công thức riêng, thuộc rồi cứ theo đó mà làm. Tìm được "công thức" giữa nhà thiết kế và khách hàng, theo anh mất bao nhiêu thời gian?
- 1 phút nếu thông minh...
- Anh hài lòng với người mẫu nào nhất khi họ thể hiện trang phục của mình?
- Tôi không có sự phân biệt cũng như so sánh giữa các người mẫu biểu diễn trang phục của tôi. Tôi chỉ quan tâm đến ai làm người đạo diễn và stylist thông minh để có thể lựa chọn những mẫu phù hợp và chỉ đạo cho họ cách diễn mà thôi.
- Anh có thể thuộc lòng số đo bao nhiêu người?
- Điều này thì nhân viên của tôi thuộc chứ tôi không thể nhớ được.
- Bộ trang phục đắt nhất - rẻ nhất mà anh từng thiết kế?
- Tôi không nhớ nữa và cũng không quan trọng nữa mặc dù tôi đang kinh doanh...
- Nhiều người nói thời trang của Công Trí chỉ bó hẹp trong giới nghệ sĩ và người nhiều tiền. Có bao giờ anh nghĩ đến người ta sẽ thấy trang phục của Công Trí xuất hiện nhiều hơn trên đường phố?
- Có!
- Sau sự cố chiếc áo hở 3/4 ngực mà ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã mặc, anh còn gặp sự cố nào liên quan đến hai chữ "thời trang"?
- Kể từ lần đó tới bây giờ thì chưa, có lẽ tôi cũng thích nghi nhanh.
- Ước mơ xa hơn của anh?
- Ước mơ xa hơn của tôi là ước mơ gần hơn, được ngủ ngon và đi dạo phố.
- Anh dường như thuộc tuýp người khá kín tiếng, hiếm khi thấy anh bộc lộ mình. Có lý do gì vậy?
- (Cười) Nãy giờ tôi đang bộc lộ mình đấy thôi!
- Có người nói khuôn mặt của anh thể hiện sự lạnh lùng để che giấu đi phiền muộn. Có người lại nói khuôn mặt ấy thể hiện sự bình thản. Không biết ý kiến của người trong cuộc như thế nào?
- Thầy tu có lần bảo tôi có gương mặt vô hồn mà, không có lẽ là sự tổng hợp của trạng thái phiền muộn và bình thản chăng. Thực ra thì không ai đoán được tôi đang nghĩ gì?
- Ngoài 30 tuổi, anh thấy cuộc sống của mình đang có những gì và thiếu những gì?
- Tôi thấy mình có cũng nhiều mà thiếu cũng nhiều... Điều quan trọng là tôi thấy mình trẻ hơn ngày hôm qua.
- Anh có nghĩ đến một mái ấm gia đình ở thì hiện tại?
- Đó chính là câu trả lời của tôi trong quá khứ.
- Anh từng nói - có thể là trái sầu riêng - loại trái cây người rất thích hoặc rất ghét. Anh nghĩ người ta dễ thích anh ở điều gì và ghét anh ở điều gì?
- Đơn giản là những người thích tôi vì họ không ghét và ghét tôi vì họ không thích.
- Nhiều người tự hỏi nếu một ngày không có công việc của Công Trí sẽ thế nào?
- Đơn giản là một ngày được làm những điều mình thích.
- Ngoài thời trang anh còn dành thời gian cho niềm đam mê nào khác?
- Kinh doanh và du lịch.
- Anh nghĩ người rành hưởng thụ là như thế nào?
- Là người biết cho và biết nhận về vật chất lẫn tinh thần.
![]() |
Công Trí có gương mặt vô hồn. |
- Một ngày có 24 giờ anh có bao nhiêu giờ ở nhà?
- 10 giờ.
- Trong nhà của anh, gam màu chủ đạo là màu trắng (Trong khi anh vẫn nói là thích màu xám). Vậy thì chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó anh mới chọn gam màu trắng cho ngôi nhà - không gian sống của mình như thế?
- Tôi thích gam màu xám không có nghĩa là nhà của tôi phải màu xám. Tôi thích gam màu trắng trong nhà vì nó tạo cảm giác đơn giản và nhẹ nhàng khi trở về.
- Anh hay sắm đồ nội thất trong nhà hay nhờ ai làm giúp?
- Phải kết hợp cả hai yếu tố đó!
- Có món đồ màu trắng nào mà anh phải vất vả tìm mới mua được?
- Chiếc ti vi màu trắng.
- Có món đồ nào mà tính đến thời điểm này anh chưa tìm mua được màu trắng mà phải sử dụng gam màu khác?
- Thì tôi vẫn kết hợp với màu xám mà. Và tôi cũng sẽ hoàn tất một căn nhà có nhiều tông màu khác xa căn nhà màu trắng. Thật nhộn nhịp, diêm dúa nhưng sẽ đầy lãng mạn và những khoảng lặng bất ngờ.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)