Giao Linh
(Cuốn sách của tôi)
Khi Ruồi trâu thẫn thờ nhìn gánh xiếc rong, anh chăm chú nhìn thằng hề mua vui cho mọi người. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt anh vô hồn nhưng dâng đầy nỗi sợ hãi. Anh biết mình từng là một thằng hề, một thằng dị nhân mua vui cho người khác, cho những kẻ nhẫn tâm khác. Cảm xúc dâng lên trong người đọc khi đôi tay của Giê-ma đặt lên tay Ruồi trâu. Bằng cách đó, cô đã bảo vệ anh.
Cuộc chiến để tồn tại của Rivaret thật sự là một khúc bi ai, đau khổ lăn lộn và đầy sự sỉ nhục của lũ người đê tiện. Những tháng ngày trong rừng, trên tàu với những dị tật suốt đời giúp anh thêm khinh thường cuộc sống và điềm đạm với những khó khăn. Nhưng đó chưa phải điều đau đớn nhất. Anh đau đớn bởi cha mình : Đức Hồng y Montaneli.
Anh luôn tin rằng cha (vừa nghĩa cha xứ, vừa là người cha) là người xấu xa nhất, đã giết chết anh khi anh còn là Acto yêu đời và non nớt. Anh căm thù cha đã lừa dối anh, dẫm nát niềm tin của anh. Anh đau đớn bởi vì anh yêu cha sâu sắc.
Bạn sã không thể điềm tĩnh khi đọc đến đoạn đối thoại giữa Rivaret và Montaneli, khi anh bắt cha phải lựa chọn : Chúa trời hay là con.
Tôi đã tin ông như tin Đức chúa Trời. Nhưng Đức chúa Trời chỉ là một tượng đất, ném một búa là vỡ tan. Còn cha, cha đã lừa dối tôi suốt một đời.
Điều anh suy nghĩ mãi là điều Montaneli day dứt suốt cuộc đời.
Nhưng Ngài không dám lựa chọn. Ngài đau khổ.
Và cảm xúc của bạn sẽ vỡ tan khi Rivaret quay ngoắt lại nức nở:
- Ôi cha ơi, con không chịu nổi! Hãy quay lại với con, Parde, hãy quay lại đi!
Tình yêu anh dành cho cha luôn lớn hơn nỗi hận thù. Hay nói cách khác, anh hận thù bởi vì anh yêu cha một tình yêu còn thiêng liêng sau sắc hơn cha với chúa trời.
Tôi đã nức nở khi đọc đến giấy phút cuối cùng của cuốn sách. Trước cái chết của Acto-Rivaret, và cái chết của Đưc Hồng y Motaneli.
Sống ý nghĩa, vì sau đó, là cái chết.