Mình vừa dẹp tay phải tay trái hắn đã quăng. Mình luôn phải lăng xăng lo cho hắn đủ thứ. Từ việc nhỏ, việc bự cứ như là ô sin. Nhưng những lúc ưu phiền có hắn ở bên an ủi, bàn tay nhỏ quẹt mũi, rồi hắn nói: "Thương mẹ nất, nất nất tên đời luôn", giọng ngọng nghịu dễ thương làm tim mình tan chảy. Dẫu giờ mình có phải vất vả ngàn lần hơn thì chỉ để cho hắn hạnh phúc thôi. Mình luôn thầm cầu chúc cho hắn được bình an, mong hắn khỏe, hắn ngoan. Mình yêu hắn lắm lắm.
Ngô Thị Thu An