Khoảng cách từ Chiang Mai đến Pai chỉ 136 km nhưng có đến 762 khúc cua tay áo khiến con đường như dài ra bất tận. Người ta hẳn phải có lý khi vượt quãng đường nhọc nhằn như vậy để đến một thị trấn bé nhỏ ở miền Bắc Thái Lan. Tôi cứ trôi về bên trái rồi lại bên phải mỗi khi bác tài bẻ tay lái vượt qua một khúc cua. Thỉnh thoảng tôi phải nhắm mắt lại, cố ngăn cảm giác say bồng bềnh đang dâng lên trong cơ thể.
Pai không phải là cái tên nổi bật trên bản đồ du lịch Thái Lan. Không có những trung tâm thương mại sầm uất, vắng bóng những trò vui thâu đêm suốt sáng, thiếu đi một nền văn hóa cổ kính hàng trăm năm, Pai có phần khiêm nhường hơn so với Bangkok, Pattaya, Phuket hay Chiang Mai. Ở cái phố thị dọc ngang vài con đường, chỉ một buổi chiều là thuộc rành, người ta hẳn sẽ nghĩ nơi này buồn tẻ lắm. Vậy mà tôi đã gặp những kẻ lữ hành bụi bặm trót phải lòng Pai và ở lì đến cả tuần, thậm chí cả tháng. Và bằng cách nào đó, thị trấn bé nhỏ ấy cũng đã chạm khẽ vào trái tim tôi rồi trở thành một điều rất đặc biệt.
Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi tôi quyết định chọn căn phòng trọ nằm ở cuối khoảng sân vườn của Rainbow Guesthouse. Mỗi buổi sớm la đà hơi sương, tôi thường nằm đung đưa trên chiếc võng sau vườn và tự hỏi đã bao lâu rồi tôi giam mình giữa những khối hộp bê tông khô cứng đến tẻ ngắt. Đã bao lâu rồi tôi héo quắt đi dưới cái nắng khét lẹt trên dải đường nhựa khói bụi và còi xe. Đã bao lâu rồi tôi vắt kiệt sức mình theo nhịp sống công nghiệp hối hả đến nghẹt thở. Và rồi hôm nay, tôi thức giấc giữa những âm thanh đồng nội, bước chân trần trên vạt cỏ còn ướt hơi sương và hít căng đầy lồng ngực thứ không khí trong trẻo miền sơn cước.
Tôi thích bắt đầu một ngày của mình bằng việc đến quán Coffee in Love, gọi một tách cà phê, đặt trên chiếc bàn gỗ sơn trắng ngay bên dưới giàn hồng leo đang đưa hương thơm ngát. Từ đây, tôi có thể phóng tầm mắt xuống thung lũng phì nhiêu bên dưới. Thế giới khi ấy như thu bé lại, chỉ còn có tôi, cà phê, thung lũng và khoảng trời.
Ở Pai có rất nhiều quán cà phê gắn liền với chữ "love", nơi chốn hẹn hò của các cặp đôi: Love Strawberry, House of Love, Pai is falling in love... Hình như khí trời lành lạnh cùng không gian ngọt ngào khiến những cái nắm tay chặt hơn, những dạo bước gần hơn và những nụ hôn cũng sâu hơn thì phải. Pai dễ thương đến độ một kẻ độc hành như tôi không hề cảm thấy chạnh lòng mà chỉ mỉm cười trước những đôi lứa nồng nàn yêu đương.
Cảm giác tuyệt vời nhất là khi tôi rong ruổi cùng chiếc xe máy trên cung đường đèo uốn lượn quanh những dải đồi xanh rì cỏ cây, thấy mình tự do như cơn gió lướt qua kẽ tay. Con đường ấy sẽ dẫn tôi đến ngọn thác Pam Bok mát lành ẩn giữa tán cây rừng. Hay ngôi làng Santichon bé xinh với những giàn hoa dập dờn bờ tường đá. Hay hẻm núi Pai, nơi ánh hoàng hôn vẫn rót mật lên những lối mòn đất đỏ mỗi chiều. Ở mỗi nơi, tôi lại tìm thấy một mảnh ghép trong bức tranh về Pai trong trẻo và hiền hòa.
Pai cũng rất biết cách thử thách bạn nên nếu đủ dũng cảm, hãy lái xe băng qua con đường lởm chởm đá sỏi và trơn trượt sình lầy để lên đến đỉnh Doi Mieng viewpoint. Bạn sẽ té lên té xuống vài lần, tay chân xước xát, người ngợm lấm lem nhưng khung cảnh khi mây bồng bềnh lan ra khắp bầu trời rồi lăn xuống những triền đồi là một tưởng thưởng xứng đáng.
Vào những buổi chiều lười biếng, tôi chỉ đơn giản là thơ thẩn dọc bờ sông, ngắm nhìn ráng chiều nhuộm vàng mặt nước hoặc cũng có thể ghé qua hiệu sách nhỏ mà tôi tình cờ tìm thấy trên con đường cắt ngang thị trấn.
Nếu ban ngày, Pai là một cô gái hiền lành và đáng yêu thì ban đêm, cũng chính cô gái ấy sẽ khiến bạn ngạc nhiên với một "gương mặt" hoàn toàn khác, cá tính hơn và nghệ sĩ hơn. Ở góc chợ đêm, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cô gái đầu thắt băng đô, dây đeo cổ dài to bản, mặc áo tie-dye loang lổ màu với váy dài gần chấm đất, hay những chàng trai râu ria rậm rạp, tóc tết kiểu dreadlock, đi sandal da, ngồi ôm đàn guitar và hát. Tôi chưa thấy ở nơi nào mà người ta lại yêu mến nhạc Reggae, đặc biệt là Bob Marley như ở Pai. Từ Get up stand up đến No women no cry rồi A la la la la long, anh chàng ca sĩ phiêu du trong thế giới âm nhạc của riêng mình như thể đám đông xung quanh không hề tồn tại.
Khu chợ đêm cũng là nơi bạn có thể tìm thấy những quán cà phê hữu cơ, những tiệm xăm kỳ quái và cả những món đồ lưu niệm độc đáo như hộp diêm hay chiếc võng đủ màu sắc đan bằng tay. Pai, vintage thì rất vintage, mà hippy thì cũng hippy đến kỳ lạ!
Dự định ban đầu của tôi khi đến Pai chỉ là để lấp chỗ trống trong lịch trình. Nhưng buổi sáng hôm ấy, trên chuyến xe rời thị trấn, tôi nhận ra mình đã gửi lại một phần thương nhớ ở nơi này rồi. Ai đó sẽ nói rằng đó là do Pai xinh xắn, Pai dễ thương, Pai trong trẻo, Pai hiền hòa. Còn đối với tôi, có lẽ chỉ đơn giản bởi Pai là Pai!
- Từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau là thời điểm lý tưởng cho chuyến du lịch Pai. Đặc biệt, cuối tháng 10, đầu tháng 11 là mùa hoa dã quỳ, rất đẹp. - Để đến Pai từ Chiang Mai, bạn đi xe khách từ bến xe Arcade, giá vé 150 baht (105.000 đồng), di chuyển trong hơn ba giờ. Nếu bị say xe, bạn nên chuẩn bị sẵn thuốc. - Ở Pai, phương tiện di chuyển thuận tiện nhất là xe máy, giá thuê 130 - 250 baht/24 giờ (91.000 - 175.000 đồng). - Nếu bạn có thời gian, hãy ghé thăm Pai Jungle Farm, cộng đồng dành cho những người yêu thích nhạc Reggae, tóc tết dreadlock và lối sống đề cao sự hòa bình, thân thiện. Những người sống trong nông trại có cả một vườn rau riêng cung cấp thực phẩm cho mình mỗi ngày và thường xuyên tổ chức những buổi lên rừng trồng cây. Sự kiện được mong chờ nhất ở đây là Half Moon party mỗi tháng. Xe đưa đón miễn phí sẽ được bố trí tại điểm chờ trong thị trấn, đưa du khách đến nông trại cùng ngắm trăng lưỡi liềm trên cao và hòa mình vào những giai điệu Reggae bên dưới. |
Bài và ảnh: Minh Phạm